Chap 8

3.6K 227 30
                                    

Bãi đất trống, sông Anonymous, khu vực số 3, trực thuộc trường Anonymous

Brừm brừm

Hàng chục chiếc môtô phân khối lớn đồng loạt đỗ trước bãi đất. Khói bụi mù mịt, cây cỏ ven đường cũng bị bánh xe đè nát, từng lượt người leo xuống xe. Trời tối, ánh đèn trắng mờ ảo từ một cột đèn gần đó khiến cho mọi người khó nhìn thấy mặt nhau.

Một làn khói mờ ảo tan vào trong sương đêm, đốm hồng nhỏ cứ rực lên trong đêm tối, chốc chốc tro tàn lại rơi xuống đất. Mùi khói quen thuộc này khiến Thiên Yết phải khó chịu quay đầu lại nhìn:

- Đừng hút nữa!

Kim Ngưu nhàn hạ nhìn Thiên Yết, anh thiệt bái phục cái tính "chị hai" của cô vợ này. Nhưng cũng chẳng có gì sai khi cô luôn ở bên càu nhàu về cái đó không tốt gì cho sức khỏe, chứng tỏ, cô quan tâm anh. Anh cong môi lên, mỉm cười dịu dàng nhìn Yết:

- Đồng ý nếu vợ ôm chồng.

Cô khó chịu nhìn anh, chủ động tiến tới nắm lấy cổ áo, hai chân nhón lên và đặt đôi môi hồng xinh xắn của mình lên má anh. Thiên Yết nhanh chóng thả tay ra, quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ. Kim Ngưu đưa những ngón tay thon dài sờ nhẹ lên má, anh cười tinh nghịch lại còn cố ý trêu cô:

- Vợ này, có phải là lần đầu đâu.

Mặt Yết đã nóng nay lại đỏ lên gấp bội, anh nói như vậy chẳng phải mang nhiều hàm ý không trong sáng sao? Vả lại xung quanh còn bọn đàn em đang cười thầm, chẳng phải muốn cô đội quần mà sống?

- Nghiêm túc đi. Tới rồi! - Song Tử lúc bấy giờ lại trở nên nghiêm túc. Đôi mắt sapphire cứ đăm đăm nhìn vào bóng dáng mảnh mai đang từng bước chậm rãi tiến lại. Cô độc đến lạ!

Bạch Dương thở đều đều, cái buốt của đêm nay khiến hơi thở của cô thành những làn khói mỏng. Mái tóc bạch kim xoả dài đung đưa nhẹ, chiếc áo hoodie đỏ, chiếc váy ngắn không quá đầu gối cùng đôi búp bê đen bóng, Bạch Dương đưa đôi mắt lạnh nhìn đối phương, hơi ngạc nhiên. Cô đã quyết, sẽ giải quyết tất cả trong hôm nay.

Thiên Yết tiến sát lại Bạch Dương, không thương tiếc mà vung nắm đấm giữa mặt Bạch Dương. Cô biết rõ sẽ bị như thế này, nhưng không kháng cự. Sư Tử định bụng chạy lại kéo Thiên Yết ra, nhưng Kim Ngưu cản y lại. Nét mặt anh cương quyết hẳn, ý rằng cứ xem phản ứng thế nào đã. Yết tức giận, đôi môi tái vì lạnh, giọng nói khàn lại:

- Là mày làm. Đúng chứ?

Dương vô hồ nhìn cô, làn da trắng như sứ khiến cô trông như một con búp bê:

- Làm gì chứ? - Cô không hiểu nhưng vẫn thản nhiên trả lời, giọng nói không chút run sợ.

Đôi đồng tử đỏ của Yết giãn ra, không chậm trễ thêm phút giây nào nữa, cô thò tay vào túi áo khoác lấy con dao bấm.

______________________________

Đường về kí túc xá khu L, khu vực số 2, trực thuộc trường Anonymous

Thiên Hạt cùng Bắc Hải đang trên đường trở về kí túc xá. Con đường vắng vẻ, yên tĩnh cộng thêm tiếng gió thổi khẽ bên tai, Thiên Hạt rùng mình. Bắc Hải liếc mắt nhìn người đi bên cạnh, cậu đỏ mặt, rụt rè, ậm ừ vài tiếng để phá tan sự tĩnh lặng đến đáng sợ này. Thiên Hạt cũng vui vẻ nói chuyện với cậu, vài ba câu nhảm nhí...

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Trường Cải Tạo AnonymousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ