Chap 42

1.5K 91 28
                                    

Hộc hộc

Nam Ngư cùng Ma Kết đã chạy theo thang bộ lên tới tận tầng 6, nhưng lại bị chặn đứng lại bởi khối đá sập xuống. Bây giờ leo lên thì có thể sẽ lọt xuống tầng dưới luôn, Ma Kết thở hồng hộc, nhỏ quan sát xung quanh, nhận thấy có theo leo lên tầng trên bằng ban công, nhỏ cầm lấy cục đá ném mạnh vào cửa kính. Sở dĩ uy lực của vụ nổ lúc nãy đã làm cửa kính nứt đi phần nào, nên bây giờ chỉ cần thêm một lực tác động nữa thôi là vỡ tanh bành. 

- Mày có chơi trò leo trèo khi còn nhỏ chứ?

Ma Kết hỏi nhưng không nhìn Nam Ngư, nhỏ chạy thẳng ra hành lang rồi men theo ban công rồi dùng lực mà đu lên tầng trên. Nam Ngư cũng chỉ thở dài chạy theo nhỏ, y đương nhiên là có thể làm được rồi, mà con nhỏ này sao cứ làm trước mà không ra hiệu gì chứ. Y cũng đi ra rồi dùng lực đu lên, sắp leo lên tới nơi thấy Ma Kết đã sớm đưa tay ra để kéo y lên. Nam Ngư cười mỉm rồi bắt lấy tay nhỏ để leo lên.

Cả hai không hẹn rồi thở phào một tiếng, cùng bước vô trong mà không cần đập vỡ kính vì tấm kính lớn ở tầng này sớm đã vỡ nát. Khói bụi mịt mù khiến tầm quan sát cũng trở nên hạn chế hơn, vì chỉ tầm vài phút trôi qua nên chưa thấy đội cứu hỏa đến để hỗ trợ mọi người ở trên cao. Số người tập trung ở nơi này không đông, có lẻ còn rải rác nhiều ở đâu đó trên tầng này , và họ có vẻ không quan tâm gì đến xung quanh ngoài việc thoát thân, có người hôn mê bất tỉnh nằm dưới sàn, trẻ con gào khóc đòi gia đình, đàn ông chửi bới lung tung, đàn bà thì run rẩy khóc lóc. 

Ma Kết gào khản cổ tên của từng người, nhưng tiếng ồn lấn át khiến tiếng gọi của nhỏ trở nên lép vế, Nam Ngư sớm bị tiếng ồn của đám người kia làm phiền, y chỉ quan sát xem thử có bóng dáng nào quen thuộc không. Bọn người kia tạm xem là an toàn đi, lát nữa lực lượng chức năng sẽ đến cứu trợ bọn họ. Cả hai chạy quanh tầng, vì rộng lớn cùng khói bụi nên mọi thứ càng khó khăn, thêm vào đó các mảng trên trần nhà cùng sàn nhà có thể sập bất kì lúc nào. Vừa chạy mà vừa có cảm tưởng mình chỉ cần bước lên một bước là có thể bị đá đè hoặc rớt xuống tầng dưới. 

Cả hai luôn song hành cùng nhau để tránh lạc đường rồi lại càng khiến tình hình tồi tệ hơn, mà khói bụi thì lớp lớp nên Nam Ngư cầm cổ tay của Ma Kết, nhỏ cũng hiểu ý y nên im lặng gật đầu. Đi một hồi, cả hai đều có cảm tưởng mọi người chắc đều tập trung ra thang bộ để thoát thân hết rồi nên những căn phòng bày bán các mặt hàng không một bóng người. Đi nãy giờ mà không tìm được ai nên Ma Kết dừng lại khiến Nam Ngư đi trước cũng dừng theo, nhỏ ho khù khụ vì khói khi mở khăn tay lúc nãy Nam Ngư đưa, tay quạt qua quạt lại cho bụi tan bớt, giọng ồm ồm nói:

- Phải lên tầng trên thôi. 

Nam Ngư sớm đã nghe tiếng còi báo hiệu của cảnh sát, nhưng với tình hình công trình tệ như bây giờ thì để giải thoát các nạn nhân phải mất kha khá thời gian mà bọn họ thì không có nhiều thời gian như vậy, em trai của y còn đang ở đây. Nam Ngư dù có thuộc Kuro Neko đi chăng nữa thì cũng không biết rõ đường đi của trung tâm thương mại này, vì họ có cả chục cái như vậy, y làm sao mà quản lí cùng thuộc lòng đường đi, con nhỏ bên cạnh lại bất đắc dĩ mắc chứng mù đường, cả hai bây giờ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài leo ban công. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Trường Cải Tạo AnonymousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ