Không khí xộc lên mùi cháy khét, tiếng lửa cháy tí tách, tiếng mọi người hoảng loạn, tất cả mọi loại âm thanh dường như đang đổ vào ý thức tĩnh lặng của Kim Ngưu. Cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến anh thoáng chốc rùng mình, cái lạnh của gió ùa vào tòa nhà nay đã đổ nát khiến thân hình cao lớn dường như run lên bần bật.
- Kim Ngưu! Kim Ngưu!
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đôi mắt của anh nặng nề mở ra. Mọi thứ xung quanh mơ hồ, chỉ có một chút ánh sáng ló qua các khẽ hở, thêm vào là mái tóc đỏ rực của y lắc lư qua lại trước mắt anh. Sư Tử, ra là mày vẫn ở đây. Lúc nãy còn chưa kịp quay lại nhìn mọi người một cái...
Mọi người...
Thần kinh anh đột nhiên tê dại, cơ thể giật bắn lên, tâm đau như thể bị ai cấu xé, nước mắt không tự chủ mà rơi. Hai từ mọi người ấy, vừa quen thuộc đến ấm áp, vừa khiến Kim Ngưu đau thấu tận tâm can.
- Kim Ngưu! Mày mau tỉnh lại! Sao vậy? Đau chỗ đâu? Nhìn tao!
Sư Tử dùng chút sức lay đôi vai mệt nhoài của anh, y chưa từng thấy ánh mắt thế này của anh trước đây, mệt mỏi và trống rỗng. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Mọi người ra sao rồi, phải tìm họ ngay lập tức, nhưng Kim Ngưu đang trong tình trạng này thì phải làm sao bây giờ. Thế giới đảo lộn xung quanh Sư Tử. Đáng lẽ hôm nay là kì nghỉ của họ cơ mà, tại sao bây giờ lại ở trong đống đổ nát này? Sau khi đi trung tâm thương mại thì phải làm gì nhỉ? À đúng rồi tổ chức tiệc nướng! Vậy nên...
- Kim Ngưu, đứng lên. Chúng ta đi tìm mọi người rồi về nhà thôi!
Bắc Hải từ xa chạy lại sau khi đi một vòng tìm kiếm nước, thân hình mũm mỉm, đầu tóc rồi bù, cậu hổn hển chạy tới chỗ người kia. Nếu trước đây Bắc Hải cậu cũng chẳng phải đẹp trai hay gì thì bây giờ tình trạng còn tệ hơn cả. Gần tới, nghe thấy lời nói ấm áp tràn đầy hi vọng của Sư Tử, đôi tay cậu run rẫy mà buông thỏng xuống, những chai nước bám tro tàn theo đó mà rớt xuống, lăn lông lốc trên sàn. Không biết từ nãy đến giờ sức lực của cậu nằm ở đâu mà có thể an nhiên bình tình đối mặt mọi chuyện, mà trong đó một phần lớn lỗi lầm là thuộc về cậu. Nhưng sau khi nghe Sư Tử nói, đôi chân của Bắc Hải từ lúc nào đã nhũn ra, cũng chẳng còn sức lực. Lúc này thống khổ, bi thương, giận dữ, sợ hãi. Tất cả những điều tiêu cực ấy dường như đổ dồn vào Bắc Hải cậu. Tôi chết mất, tôi... thật sự rất sợ...
Kim Ngưu nghe tiếng thịch thì giương mắt nhìn, ra là cậu mập ấy, gì ấy nhỉ, Bắc Cẩu... Và đột nhiên nhớ lại chuyện gì. Kim Ngưu hít một hơi mạnh, xồng xộc lao tới Bắc Hải đang ngội bệch dưới đất.
- Mau nói! Tại sao lúc này lại hốt hoảng như vậy? Trả lời tao mau đi!
Anh gầm gừ như con thú hoang dã đang đối đầu với kẻ thủ, từng tiếng rít qua khẽ răng, lạnh lùng đến tột cùng. Sở dĩ Kim Ngưu mất bình tĩnh như vậy, cũng là vì lúc nãy trông thấy chuyện không nên thấy. Anh sau khi nhìn thấy Sư Tử đang ở bên chỗ cậu kia, ý muốn bảo cả hai lại cùng chụp một tấm chung cho vui. Thế nào lại nghe tiếng đồng hồ chạy ngược ngay đằng sau, mồ hôi lạnh của anh toát ra, gia thế yakuza bấy lâu nay chẳng phải để trưng. Tiếng bom hẹn giờ anh chẳng phải quá quen thuộc đi, dù không tham gia vào, nhưng được huấn luyện để phản ứng thì trên dưới không ít hơn ngàn lần. Vì thế nghe thấy là anh phản ứng ngay, Song Ngư ở bên cạnh xem chừng cũng đã để ý, hai người nhìn nhau sau đóng thuận thế nắm lấy Thiên Yết và Song Tử chạy đi. Miệng Kim Ngưu cũng không ngừng hô hào "Có bom! Mau chạy!", cảm thấy bản thân dường như quên mất điều gì quan trọng, Kim Ngưu lỡ vài giây chỉ để đứng lại kiếm tìm Sư Tử, trong lòng hoảng loạn không thôi, y đâu? Vừa quét mắt qua thân ảnh quen thuộc cùng mái tóc rực đỏ ấy, anh kéo Thiên Yết chạy về phía y, Song Ngư cùng Song Tử tiếp bước theo sau. Cũng cùng lúc ấy thấy Bắc Hải bên cạnh đánh rơi điện thoại nắm lấy Sư Tử chạy về phía trước, điều đó cũng không làm anh dừng lại cho dù nghi vấn cuồng cuộn trong lòng. Và như một cái máy đã ước chừng sẵn, anh quay lại để bảo mọi người nằm xuống, khoảnh khắc Kim Ngưu hét lên, chính là lúc Thiên Yết trượt khỏi tay anh. Tiếng nổ lớn vang lên bên tai, mặt đất rung chuyển, không khí nóng rực tỏa ra, Kim Ngưu cảm thấy mình như bị thổi bay. Mọi thứ tối sầm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Trường Cải Tạo Anonymous
SonstigesMột ngôi trường dành cho những học sinh nằm ở dưới đáy của xã hội.