Chap 13

2.5K 196 44
                                    

Kí túc xá nữ khu A

Thiên Bình's POV

Vậy là hai tháng đã trôi qua kể từ khi đại chiến ba khu. Mọi người làm quá khi nói từ 'đại chiến', thật ra đó đơn giản cũng chỉ là nói chuyện và giảng hoà. Tôi phải công nhận người của khu L rất 'chất' luôn đó, nam thanh nữ tú, lưu manh giang hồ nhưng không hề vô lý. Cảm thấy hơi hâm mộ a.

Thật sự là lúc đó tôi cứ tưởng Cự Giải - oppai đã xông vào cho mỗi người một bản kiểm điểm và điền vào đó. Nhưng đúng là lòng người khó đoán, không nói đúng hơn là do Giải - oppai quá khó đoán. Sau khi hai boss khu E ôm nhau mà khóc như mưa, anh ấy chỉ trầm mặt, sau đó đi về mà không nói không rằng. Dù sao thì chuyện tốt là hai boss khu E sẽ không còn bị ghi vào báo cáo mỗi tuần là đánh nhau nữa. Giờ đây, boss khu E là Xử Nữ, cũng đúng, Bạch Dương đã không muốn làm thì cô ấy lui xuống, chuyện thường đấy mà. Không nghĩ đến chuyện đó nữa, giờ tôi phải đi làm vài bô hình để up mạng xã hội. Thú vui mà, sống ảo đôi khi cũng khiến bạn bớt cô đơn đấy, nhưng hãy nhớ rằng, đấy chỉ là ảo thôi.

Tôi đi vào tủ đựng đồ bên trong lựa một chiếc váy, tôi khá thích mà hồng cánh sen vì vậy nên váy của tôi hầu hết đều có màu đó. Lấy cho mình chiếc váy dài tới đầu gối, ít hoạ tiết rườm rà, tôi thay đồ.

Vì sau khi chụp hình tôi không chỉnh sửa ảnh nên ít nhiều gì cũng phải làm đẹp bản thân trước, đơn giản là làm cho môi có sức sống một chút. Đến cạnh bàn trang điểm, tôi lựa hủ son nước màu hồng đào, phủ một lớp mỏng lên môi. Sau đó cầm điện thoại lên và "chụp choẹt" ở mọi góc phòng. Tấm ưng ý nhất là ở cửa, tôi up lên mạng xã hội. Chỉ vài giây sau, bức hình đã có mười lượt like và ba lượt comment, tôi đọc nhưng không trả lời họ, chỉ muốn biết họ nghĩ gì về tôi. Những bình luận hầu hết đều giống nhau, như 'xinh quá *tim tim*' hay đơn giản chỉ là một trái tim thôi cũng cảm thấy vui. Nghĩ bâng quơ một hồi, tôi đọc bình luận thứ tư, nó khá là biến thái, cái gì mà 'Cổ trắng thật đấy' không phải nghĩ sâu xa gì những đại loại như muốn nói 'tôi muốn cắn nó', rồi cái gì mà 'Môi đỏ thật đấy, "chúng" thật đầy đặn'. Tôi cau mày, có một chuyện lạ là cái tài khoản bình luận thứ bốn này thì hầu như tôi đăng ảnh nào cũng bình luận thứ bốn, nội dung khác nhau đều khác về câu từ nhưng đều biến thái cả. Chắc tôi nghĩ nhiều vì nhiễm phim kinh dị.

Nhìn lên góc màn hình điện thoại, tôi nhận ra đã đến giờ lên lớp.

...

Từ cổng khu, tôi nhận ra một bóng dáng "quen thuộc". Cậu ta lại hiên ngang đi như ông lớn bà lớn, chẳng biết tại sao nhưng tôi lại nhìn cậu ta chăm chú, lại còn nhếch miệng cười nữa...

- Nè! Đừng có nhìn tôi chằm chằm, khó chịu lắm. - Cậu ta quay nửa mặt về tôi, lườm một phát như cảnh báo.

- À... - Tôi lùi lại, phóng đi mất. Đáng sợ quá!

Tôi tới phòng hội học sinh mới dám thở mạnh, da tái mét như vừa bị hù. Cự Giải - oppai, Chev "đại nhân" cùng một số người khác trong hội học sinh cũng có mặt.

- Thiên Bình! Mau xuống phụ đi, sao em còn đứng đó! - Cự Giải - oppai ngày càng lạnh lùng kể từ hôm đó, anh ấy không lười biếng giao hết việc cho tôi và lái xe môtô nữa. Anh ấy làm tôi khá buồn và cảm thấy xa cách nữa.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Trường Cải Tạo AnonymousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ