- Ê ê biết tin gì chưa?
- Mày nói thì mới biết chớ!
- Dạo gần đây có bọn nào buôn ma tuý trong trường ấy.
- Ơ... thiệt hả đồ xạo sự?
- Ai dám xạo đâu ba ơi, mày biết là trước khi vào đây thì mấy thằng phê cần, ngáo đá đều phải cai nghiện trước mà. Thuốc lá trong trường mình đều là hàng được quốc cho phép sử dụng không à.
- Đứa nào "chơi" mà mày biết?
- Khu E mình "chơi" nhiều nhất, tiêu biểu là thằng Hạ Thiên câu lạc bộ nghệ thuật, mới tự hãm bản thân giờ trong viện rồi đó, có mấy đứa câu lạc bộ hiphop nữa, mà cái club đó bữa giờ không thấy tập tành múa máy cho trường cho lớp coi gì nữa hén.
- Bạch Dương- san rời trường rồi không biết hả?
- Ờ, tao biết gì đâu.
______________________________
Bắc Hải's POV
Cảm thấy bản thân thật ghên tởm. Hai hôm trước, tôi nhận được "thứ kia" từ một tên lạ mặt. Ban đầu gã chỉ bảo đó là tin từ cậu tôi và biến đi mất. Tôi cũng lười nhác gọi gã lại, chỉ tò mò trong gói đồ gã đưa có gì và lúc đó bất chợt nhận ra lời gã vừa nói, đó là "tin từ cậu", nguy rồi. Tôi thật sự khủng hoảng ngay sau đó, giấu gói đồ trong người và chạy về kí túc. Mở ra xem thì thấy đó là những con gấu bông nhỏ bằng ngón tay. Những thứ này, tôi biết rõ nó là thứ gì. Và khi đó, tôi nhận thức được: Nhiệm vụ của tôi bắt đầu. Qua các nhóm chat riêng, tôi thực hiện mua bán qua "vật trung gian". Tức là sẽ không đưa trực tiếp, mà là đặt ở đâu đó rồi người kia sẽ đến lấy. Camera của trường lắp trên từng đường đi con phố, hành động sẽ dễ bị để ý nhưng nếu biết "trà trộn" thì sẽ "lách" được thôi, cả ngàn học sinh kia cớ sao lại chỉ mình tôi chứ? Nghĩ thì thấy thật đơn giản...
Bây giờ tôi đang ở shop gấu bông, giả bộ thăm thú rồi đặt con gấu ở chỗ hẹn luôn.
- Ê! Cậu mập... Bắc Cẩu nhỉ?
Cái giọng này quen lắm, tôi quay người lại. Mái tóc hung đỏ xù xòa, đôi mắt nheo lại mỉm cười thân thiện. À...
- Chào... cậu... Sư Tử- kun...
- Định mua gấu bông tặng bạn gái hả?- Y đang móc xỉa tôi đấy à?
- Không có.- Tôi "lạnh lùng" trả lời, không lắp bắp như trước. Tiêu rồi...- Chỉ... chỉ là... xem thử... thôi.
Y cười khẩy một tiếng, rồi lại nhiều chuyện:
- Mày cứ nói lắp, trông buồn cười kinh.
Tôi không nói lắp. Sao y không đi đi nhỉ? Cứ đứng thế này làm sao tôi "giao hàng" được...
End POV.
______________________________
Khu E
Xử Nữ chạy theo Nhân Mã, chưa bao giờ lo lắng hơn lúc này. Tự phân tích tình hình, hai mắt Xử Nữ sáng lên, cô ngay lập tức chạy lên sân thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Trường Cải Tạo Anonymous
RandomMột ngôi trường dành cho những học sinh nằm ở dưới đáy của xã hội.