Bệnh viện Yasuke, Shinjuku
Phòng bệnh 206
- Do bị tác động mạnh và phổi của cháu yếu bẩm sinh nên nó đã bị tổn thương nặng, để lại di chứng là...bệnh tràn phổi khí. Cháu không nên quá lo lắng, không có gì nguy hiểm nếu cháu chịu uống thuốc thường xuyên và không làm gì quá sức. À, có bạn trai của cháu đang đợi bên ngoài nữa, giờ thì cậu ta có thể vào thăm rồi! - Ông bác sĩ già giải thích chậm và từ tốn cho Bạch Dương sau đó ông rời phòng bệnh ngay tức khắc không cho Bạch Dương kịp hỏi "Cháu có bạn trai hồi nào?"
Cạch
Bước vào làm một thanh niên vóc dáng cao lớn, mái tóc xám rũ xuống che đi vầng tráng đẫm mồ hôi. Đôi mắt xanh lục ngọc nhìn cô ôn nhu, lo lắng. Anh mặc chiếc áo dày, choàng khăn cổ màu đỏ, tay kéo chiếc vali đen tiến đến gần giường bệnh, không nói một lời nào, cứ thế cúi người xuống vuốt ve mái tóc cô.
- Anh về khi nào?
Thanh âm nhỏ phát ra từ cổ họng khô đi vì khát, Bạch Dương lạnh lùng nhìn anh nhưng trong lòng lại rất thắc mắc cùng quan tâm.
- Mới đây...sao em lại bị đánh hửm?
Đôi mắt lục của anh đanh lại, trông rất bình tĩnh nhưng ngữ điệu phát ra thì đáng sợ vô cùng.
- Sao anh lại biết em bị đánh? - Cô nói.
- Vì anh cứu em mà. - Anh trả lời. Cô lập tức trợn mắt nhìn anh, đang cố gắng để hiểu những gì anh nói...không phải người cứu cô là Xử Nữ sao?
Nghĩ đến đây, Bạch Dương mới nhớ ra một chuyện quan trọng, nãy giờ không thấy Xử Nữ đâu. Không, đến một cuộc gọi cũng không có...
- Xử Nữ đâu? - Cô đang cố để gỡ nỗi ấm ức trong lòng, đôi mắt trông chờ câu trả lời của anh.
- Đi chơi với bạn rồi. Nãy lúc đưa em đi bệnh viện, qua cửa sổ anh thấy nó đang trên đường cùng bạn trông vui vẻ lắm...có vẻ như nó không quan tâm tới em? - Cự Giải trầm ngâm nhìn cô, thái độ hờ hững khi nhắc đến Xử Nữ. - Em có muốn gọi cho Xử Nữ - kun không?
Bạch Dương lắc đầu, hai mắt lưng tròng, bảo anh ra mua gì đó cho cô ăn nhưng thực chất là muốn ở một mình một lúc. Cự Giải dùng khăn quàng cổ của mình quàng cho cô, rồi từng bước đi ra ngoài, trước khi đi, anh còn khuyên:
- Đó không hẳn...là một người bạn tốt.
Cạch
Cửa phòng đóng lại. Từng giọt nước mắt lăn dài, cô đau đớn ôm lấy ngực mình. Tại sao người bạn thân của cô lại vô tình đến thế? Bao nhiêu năm ở cạnh nhau, cô chưa một lần bỏ rơi Xử Nữ nhưng Xử Nữ thì ngược lại, có nhiều khi Xử Nữ ấy nói rằng bận việc trong những ngày cô mệt mỏi muốn cùng tâm sự, muốn cùng đi chơi, cô cũng vui vẻ nói không sao vì cô biết Xử Nữ còn nhiều người khác cần quan tâm nữa. Còn cô chỉ có một mình Xử Nữ bên cạnh. Tại sao lại bất công như thế? Tại sao lại bỏ rơi cô?
Trên môi Bạch Dương nở một nụ cười đắng ngắt, cô dùng tay lau đi những giọt nước đọng lại khoé mắt, chẳng có gì đáng để khóc cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Trường Cải Tạo Anonymous
CasualeMột ngôi trường dành cho những học sinh nằm ở dưới đáy của xã hội.