Vào một buổi sáng mùa đông tuyết rơi dày đặc, có 1 cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ ngủ ngon lành. Mẹ cô bé bước vào phòng thấy vậy thì mỉm cười hiền hậu.
- Thiên Di à, mau dậy đi con, đã 7h rồi.
Cô bé ngái ngủ đáp.
- Mẹ à, 8h mới vào học cơ mà. Cho con 5' nữa thôi nha mẹ.
- Di à, chẳng phải hôm nay là buổi học đầu tiên sao? Đi học sớm cũng tốt.
- Vâng ạ, con dậy ngay đây.
Cô xuống khỏi cái giường êm ấm đi vào nhà tắm rửa mặt rồi thay đồng phục . Nhìn ngắm mình trong gương, cô lại một lần nữa cảm thán đồng phục của học viện này đẹp thật.Cô bước xuống nhà thì thấy mẹ ngồi ở bàn ăn chờ mình. Cô nhanh chóng cúi xuống hôn má mẹ rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ nhìn cô rồi nói:
- Di à, mẹ biết đi học sẽ rất khó khăn để con hòa nhập với các bạn nhưng con hãy cố gắng nhé!Cô nghe vậy liền mỉm cười nói:
- Mẹ yên tâm, con nghĩ con sẽ học tốt và có thật nhiều bạn.Nói vậy thôi chứ thực ra cô vẫn lo lắng lắm. Kì nghỉ hè vừa rồi là một thời gian kinh khủng đối với cô. Cô mãi mãi mất đi người cha của mình - bố cô bị tai nạn giao thông mà qua đời. Từ ngày bố mất cô gần như không nói chuyện với ai ngoài mẹ, cô luôn tự trách bản thân mình. Cô hối hận vì đã bắt bố đi mua cuốn sách mà cô thích cho bằng được. Cô hối hận vì trước nay không quan tâm đến bố nhiều hơn. Cô hối hận vì lúc bố còn sống, cô chẳng làm được gì để bố vui lòng. Cô hối hận vì......
Suốt cả mùa hè ấy, cô sống ttong đau khổ và day dứt. Cô tưởng chừng như mình bị rơi xuống vực thẳm. Cô bắt đầu có dấu hiệu bị trầm cảm. Cô lười nói chuyện, không muốn đi ra khỏi nhà, cũng chẳng muốn làm gì hết. Đa số thời gian của cô đều ở trong phòng của mình. Cô ôm di ảnh bố khóc mỗi đêm. Cô có những hành động làm tổn thương đến bản thân mình. Hoạt động một ngày của cô chính là thức dậy, ngồi ngơ ngẩn trên bệ cửa sổ, đến trưa thì ăn cơm rồi lại tiếp tục rơi trạng thái mơ hồ. Cô thường bỏ bữa tối rồi đi ngủ luôn. Nhưng đến nửa đêm thì cô lại giật mình tỉnh giấc, những lúc như thế cô thường ôm di ảnh của bố khóc cho đến sáng.
Tình trạng ấy cứ kéo dài mãi cho đến một hôm, khi cô tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cô cảm thấy cơ thể mình rất lạ. Toàn thân đau nhức không rõ lí do, nơi đâu nhất chính là đầu. Cô phát điên vì những cơn đau, cô vừa la hét vừa đập đầu vào tường khiến mẹ cô tỉnh giấc. Lúc bà sang phòng cô, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê, máu từ vết thương ở trán chảy liên tục, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Mẹ cô vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng cùng hàng xóm đưa con gái nhập viện vào lúc nửa đêm.
Sau một tuần hôn mê thì cuối cùng cô cũng tỉnh. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ. Cô thấy mẹ khóc, cô cũng khóc theo. Cô cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu. Sau khi bố mất cô không những không chăm sóc mẹ tử tế mà ngược lại còn khiến bà phải buồn lòng. Hình ảnh tiều tụy của mẹ khiến cô rất xót xa. Cô tự hứa sẽ mạnh mẽ để không khiến mẹ phải lo lắng nữa.
Sau khi được xuất viện, cô đè nén những trạng thái bất thường về tâm lí, cô nói chuyện với mẹ nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên vẫn không ra ngoài chơi mà chỉ quanh quẩn trong nhà. Sau đó kì nghỉ hè kết thúc, cô chuyển đến học viện The King. Đó là một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố, cô đã thi đậu vào học viện này trước khi bố mất. Bố đã từng hứa sẽ mua quà thưởng cho cô vậy mà.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Teen Fiction- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...