- Aaaaaaaaaa
Anh nghe tiếng cô hét thì quay đầu chạy vào nhà ai ngờ Hân Hân níu tay anh lại:
- Anh à, ai vậy? Là người giúp việc sao?
- Về đi._Anh đóng cổng rồi chạy nhanh vào nhà.Tình cảnh trong bếp hiện giờ rất hỗn loạn, nồi canh nằm lăn lóc trên nền nhà còn cô thì chui vào một góc ngồi khóc thút thít.
- Bảo bối, em sao vậy?_Anh ôm cô, vỗ vỗ lưng cô.
- Phong, em chỉ là làm rơi nồi canh nhưng không hiểu sao em rất sợ, rất lo lắng. Em chỉ là giật mình nên mới hét lên như vậy. Xin lỗi.
- Bảo bối, không cần xin lỗi. Em có bị thương ở đâu không vậy?
- Em không sao.
- Bảo bối, em lại thế nữa rồi. Đến anh mà cũng giấu sao?_Anh cúi xuống bế cô.
- Thật sự là không đau mà._Cô lí nhí đáp.Anh đặt cô ngồi trên sofa rồi vào bếp lấy hộp sơ cứu đem ra phòng khách. Anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên, vừa bôi thuốc vừa nói:
- Chân bị sưng đỏ tấy như vậy còn bảo không sao. Em....thật hết nói nổi.
- Phong, tại em không thấy đau nên mới nói vậy. Em không nói dối đâu.
- Chân bị bỏng như vậy còn nói không sao. Xem ra trong mấy ngày tới em không được đi lại nhiều rồi.
- Gì cơ? Không được đi lại sao?
- Phải, như vậy vết bỏng mới không bị nhiễm trùng được. Dù chỉ là bỏng nhẹ anh cũng không thể không lưu tâm.*************
Những ngày sau đó anh đều đã bế cô từ xe đến tận lớp, không để cô có cơ hội phản kháng. Tất cả học viên trong học viện ai ai cũng trố mắt nhìn,chỉ trỏ, xì xào bàn tán đủ điều.
- Ôi anh Phong kìa.
- Anh ấy galang quá.
- Ước gì tớ là con nhỏ đó, chỉ một lần thôi cũng được.
- Nhìn con nhỏ Thiên Di đi, phát ghét.
- Không hiểu nó có gì mà anh Phong mê nó dữ vậy không biết.**************
Bước vào lớp, anh đặt cô ngồi trên ghế, hôn trán cô rồi dặn dò:
- Thiên Di, em không được đi lại đâu đó. Giải lao anh sẽ xuống với em.
- Tạm biệt.Anh xoa đầu cô rồi bước nhanh ra ngoài.
Nhi ngồi vào chỗ thở hồng hộc:
- Ôi...ôi...mê...mệt....qu...quá.
- Sao vậy?
- Di, cậu không biết đâu. Tớ vừa vào cổng tên Vũ đó từ đâu chạy lại giật dây cột tóc của tớ. Hắn hại tớ vừa chạy vừa hét mấy vòng sân trường. Mệt chết mất.
- Hai người tình tứ ghê vậy.
- Tình tứ cái đầu cậu. Hắn ta lăng nhăng như vậy, có cho tớ cũng không thèm.
- Thật sao?
- Thật. Mà này cậu biết gì chưa? Chị Hân Hân trở về rồi. Hơn nữa lại học chung lớp với anh Phong và tên Vũ đó, cậu không lo lắng sao?
- Hân Hân? Ai vậy?
- Cậu không biết sao?
- Nếu biết tớ đã không hỏi cậu.
- Vậy tớ xin trịnh trọng thông báo với cậu rằng, cậu muốn biết thì hãy đi hỏi anh Phong của cậu ấy._Nhi nói xong thì chạy vụt đi vì thấy bóng dáng của Vũ ngoài hành lang.
- Haizz._Cô thở dài và nuốt cục thắc mắc to đùng vào bụng.Vừa đánh trống đã thấy bóng dáng anh lấp ló ngoài cửa lớp. Anh đưa hộp sữa cho cô rồi nói nhanh:
- Thiên Di, giờ anh phải họp hội học sinh. Em mau uống sữa và ngồi ngoan ngoãn ở đây đừng chạy lung tung nghe chưa?
- Vâng.Hắn vừa đi khỏi đã có một cô bạn bước lại chỗ nó cất giọng khinh bỉ:
- Thiên Di, mày sắp lỗi thời rồi. Mày biết gì chưa? Chị Hân Hân đã trở về rồi, mày sắp bị đá rồi con nhỏ xấu xí ạ.Cô thấy người lạ cơ thể lại run bần bật, Nhi cầm chặt lấy tay nó rồi quắc mắt nhìn con nhỏ kia:
- Cô không nhớ lời cảnh cáo của anh Phong hôm trước sao?
- Tao đã động vào sợi tóc nào của nó đâu._Nói xong con nhỏ đó hất tóc bỏ đi.Nhi nhăn mặt:
- Ôi...ôi...cái dáng đi của nó làm tớ muốn ói ghê.
- Nhi......Hân Hân là ai?_Cô run run nói.
- Di à, tớ nghĩ vấn đề này nên để Phong nói cậu biết. Tớ không tiện giải thích với cậu.
- Ừ, tớ không làm khó cậu nữa.Cả buổi học hôm đó, cô chỉ nhìn ra cửa sổ, để mặc đầu óc quay cuồng với vô vàn thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Genç Kurgu- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...