Chương 54

1.6K 41 2
                                    

Sau đó anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Ngồi trên xe, anh nhanh chóng khọi điện cho Lâm Khoa - thư kí của anh ở Wolf:
- Đã cứu được vợ Bert ra chưa?
- Rồi thưa chủ tịch. Tuy nhiên có vẻ Agus thấy kế hoạch bắt cóc cô Thiên Di thất bại nên cho canh phòng rất nghiêm ngặt. Người của chúng ta phái đi chết 10 người.
- Mau chóng xử lí như bình thường, trợ cấp đầy đủ cho gia đình những người đó, nếu họ có con thì nhận nuôi đên năm 18 tuổi.
- Vâng ạ.
- Hiện tại cho người đánh bom ở 3 kho vũ khí của Agus ở đại lục cho tôi. Đó là 3 kho hàng lớn nhất của hắn.
- Tôi sẽ phân bố máy bay chiến đấu ngay ạ.
- Tốt.

***************
Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm bên cạnh anh, bị anh ôm chặt đến khó thở, hơn nữa chân anh còn kẹp chặt lấy hông cô, cô bĩu môi thì thầm:
- Dáng ngủ thật xấu.
Ngay lập tức cô thấy anh bật cười, mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn còn lải nhải không ngừng:
- Em chê anh gì chứ, không biết ai tối qua còn nằm hẳn lên người anh mà ngủ.
- Chắc chắn là anh nằm mơ rồi, không thể có chuyện em nằm lên người anh ngủ được.
- Em tự soi gương xem, trên má còn in hình cúc áo của anh kìa._Anh tốt bụng đưa cho cô điện thoại để cô xem.

Sau khi cô nhìn rõ trên má mình in hằn hình mấy cái cúc áo của anh thì ngại ngùng, tự động kéo chăn lên che mặt, hét lớn với anh:
- Những chuyện này tốt nhất anh nên quên hết đi.
- Được thôi, em hôn anh một cái, anh liền quên hết.
- Lưu manh. Em đang là bệnh nhân đó, anh đừng lộn xộn._Cô giơ bàn tay đang gắn kim truyền nước ra trước mắt anh.

Anh nhìn chằm chằm bàn tay cô hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Bảo bối, lần này anh lại phạm sai lầm nữa rồi. Anh xin lỗi._Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay không gắn kim của cô.
- Không sao, em tha thứ cho anh. Anh đã vất vả rồi._Cô vươn người ôm lấy cổ anh, khẽ thì thầm vào tai anh.
- Anh lại không bảo vệ tốt cho em, anh phải làm sao đây?_Anh vùi đầu vào tóc rồi khẽ thở dài.
- Hôn em một cái em liền quên hết chuyện tối hôm qua._Nói xong cô nhắm mắt, chu môi chờ anh hôn.

Nhìn bộ dạng này của cô anh lại khẽ thở dài một hơi. Nghe tiếng anh thở dài, cô liền mở mắt, nhanh chóng hôn chụt lên môi anh rồi nói:
- Em đã quên hết chuyện tối qua rồi mà, anh đừng thở dài nữa, như ông già ấy.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt vui vẻ của cô một hồi rồi vươn người hôn lên môi cô. Đây không phải là một nụ hôn phớt, cũng không phải là nụ hôn cắn môi mỗi lúc anh tức giận, đây là một nụ hôn sâu......nụ hôn sâu đầu tiên giữa họ. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô, để nó với lưỡi cô quấn quýt không rời. Anh hôn cô lâu đến nỗi cô mơ màng hít thở không thông. Cuối cùng anh mút mạnh môi cô lần nữa mới kết thúc. Lúc này anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào gò má ửng hồng của cô, đột nhiên cô đưa tay lên che môi mình, trợn mắt nói với anh:
- Tự nhiên hôm nay anh nhiệt tình thế làm gì?
- Chẳng phải muốn xóa sạch kí ức tối qua của em sao. Với lại đây nụ hôn này cũng là lời hứa của anh đối với em. Thiên Di, trở về bên anh, em ở bên ngoài một mình quá nguy hiểm.
- Chuyện này nói sau đi._Nói xong cô liền bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.

Sau khi ăn sáng xong, hai người nắm tay nhau tản bộ trong vườn hoa của bệnh viện, đột nhiên cô lên tiếng:
- Phong, em không thể trở về lúc này. 6 tháng nữa sau khi em tốt nghiệp học viện ở London, em sẽ theo sự sắp xếp của chú Lãnh đi rèn luyện trong trường đào tạo quân y.
- Quân y? Em muốn làm quân y?
- Đúng vậy.

Anh nhìn cô một lúc rồi nói:
- Thiên Di, em muốn đi du học, anh không ngăn cản em nhưng hôm qua em gặp nguy hiểm, anh muốn em trở về bên cạnh anh thì em liền nói em muốn làm quân y? Em có biết nếu làm quân y em sẽ phải ở lại doanh trại không?_Anh nói có chút lớn tiếng.
- Mỗi năm sẽ có 5 người được trở về trung ương, chỉ cần em học tập tốt 3 năm ở trường huấn luyện, em sẽ không cần ở trong doanh trại.
- Bảo bối, dù thế nào anh không chấp nhận chuyện này. Nhập ngũ quá cực khổ, anh không thể để em ở trong đó được.
- Phong, em muốn cứu người.
- Nếu muốn cứu người, em cũng có thể làm bác sĩ...
- Phong, vũ khí mà anh tạo ra đã giết hại không biết bao nhiêu người quân nhân, em....
- Hóa ra.....hóa ra em để ý nghề nghiệp của anh đến vậy. Em nghĩ bàn tay này của anh dính đầy máu tanh sao?

Thấy anh đưa tay mình ra trước mắt cô, cô không hề do dự mà nắm chặt lấy tay anh:
- Phong, không phải như thế. Anh nghe em nói, em không thể mãi mãi dựa dẫm vào anh, em cần phải mạnh mẽ hơn. Quân đội là nơi tốt nhất để em rèn luyện. Phong, hãy ủng hộ em, được không anh?
- Thiên Di, em nhất định phải làm đến mức này sao? Nhất định phải thoát khỏi anh sao?
- Em......
- Được rồi, anh đồng ý với em._Nói xong anh liền quay người bỏ đi.

Cô thẫn thờ đứng một mình giữa vườn hoa, mãi đến khi bóng anh khuất xa, cô mới lặng lẽ chùi nước mắt, cất bước trở về phòng bệnh. Sau đó, cô mệt mỏi ngủ mê man đến chiều tối mới tỉnh lại. Phòng bệnh vẫn yên ắng, chỉ có bát canh gà trên bàn vẫn bốc khói nghi ngút. Cô ngồi trên giường bệnh trầm mặc một lúc rồi mới vươn tay nhấn chiếc chuông ở đầu giường. Ngay lập tức có một cô y tá bước vào, cô liền hỏi:
- Chị y tá, chị có biết ai mang thứ đó vào phòng bệnh của tôi không?_Cô chỉ tay vào bát canh gà ở trên bàn.
- Hàn thiếu lúc nãy có ghé vào đây một lúc, thức ăn cũng là cậu ấy mang tới. Trước khi về cậu ấy còn dặn tôi đừng đánh thức cô dậy nữa.
- Anh ấy rời khỏi đây lâu chưa vậy?
- Cũng được một lúc rồi thưa cô.
- Cảm ơn chị. Chị có thể ra ngoài được rồi.

Sau khi cô y tá ra ngoài, cô nhanh chóng gọi cho anh nhưng anh đã khóa máy. Sợ rằng anh có chuyện gì nên cô gọi cho Thiên Vũ:
- Anh Vũ, anh có biết Phong đang ở đâu không ạ? Em không gọi cho anh ấy được.
- Thiên Di à, Phong nó đang trên máy bay về thành phố A. Hàn thị xảy ra chút sự cố nhỏ. Nó không nói với em sao?
- Vâng em biết rồi ạ. Vậy anh có thể đặt giúp em vé máy bay về thành phố A trong tuần sau được không ạ?
- Nếu em muốn về thì đâu cần phiền phức như vậy, để anh điều máy bay sang đó đưa em về.
- Không cần đâu. Anh cứ đặt vé giúp em là được rồi. Em muốn giấu anh ấy.
- Được rồi. Vậy lát nữa anh sẽ nhắn giờ bay cho em.
- Vâng, cảm ơn anh.
- Tạm biệt Thiên Di.
- Tạm biệt anh.

♡ HAPPY LUNA NEW YEAR 2018 ♡
Năm mới xin chúc mọi người luôn bình an, nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các bạn sẽ đạt được những điều mình muốn trong năm tới nhé!!! Và món quà năm mới của mình chính là 2 chương liên tiếp, mong các bạn sẽ thích và cũng mong các bạn tha lỗi cho mình vì đã rất lâu rồi mình không đăng chương mới. Mình rất xin lỗi về chuyện này!!! Các bạn hãy thông cảm cho mình nhé. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều ♡♡♡♡♡

Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ