Cuộc gọi với chú Lãnh đã kết thúc được 2 tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa hề cử động, anh ngồi im lặng, mắt dán chặt vào nụ cười của cô trên tấm ảnh. Đắn đo một chút, anh liền gọi điện thoại cho trợ lí:
- Hủy cuộc họp còn lại. Lập tức đặt vé máy bay cho tôi sang London.*************
Lúc anh đặt chân tới London đã là 5h chiều ngày hôm sau. Vừa xuống máy bay, anh đưa hành lí cho trợ lí đem về khách sạn còn anh thì lên một chiếc xe đi đến học viện của cô.Xe anh dừng ở trước cổng học viện không lâu thì tiếng chuông vang lên, các học viên bắt đầu ra về. Nhưng chờ mãi cũng không thấy cô ra, anh nóng lòng gọi điện cho thuộc hạ:
- Cô ấy đâu? Không đi học sao?
- Chủ tịch, tiểu thư đang học bài ở thư viện ạ. ( Vì Phong đang là chủ tịch đương nhiệm của Wolf nên thuộc hạ xưng hô như thế )
- Hàng ngày đều thế sao?
- Vâng, hôm nào kết thúc buổi học tiểu thư cũng tới thư viện đọc sách đến 8h mới ra về.
- Được rồi.*************
Anh ngồi trong xe chờ đến 8h tối, cuối cùng cũng đợi được cô ra về. Cô bước ra cổng học viện thì thấy có một chiếc xe rất sang trọng, cô không để ý lắm, chỉ khẽ liếc qua rồi đi thẳng. Anh thấy cô đi bộ về nhà thì cũng xuống xe đi bộ theo sau cô. Người trước người sau cứ thế bước đi.Đi qua hai con đường là đến bốt điện thoại, cô khẽ mím môi rồi quyết tâm bước vào. Sáng nay London có bão tuyết nên tối nay lạnh hơn bình thường rất nhiều, tự nhiên cô nhớ anh kinh khủng. Đứng trong bốt, cô hít thở sâu 3 cái rồi bỏ tiền vào hộp, ấn một dãy số quen thuộc. Nhưng đến chữ số cuối cùng, cô lại không có can đảm ấn tiếp. Sau khi do dự rất lâu, cô nhắm mắt ấn nốt chữ số cuối cùng, tim đập tay run áp tai vào ống nghe điện thoại.
- Alo._Anh đứng cách cô một khoảng, thấy cô đứng trong bốt điện thoại đã 30p, anh rất thắc mắc không biết là cô gọi cho ai. Không ngờ bây giờ điện thoại anh lại reo, là đầu số điện thoại ở London, anh vui vẻ bắt máy ngay.
-.........._Nghe thấy giọng anh cô suýt nữa thì ngất xỉu. Bỗng nhiên không biết nói gì.
- Alo._Anh nhìn cô gấp đến nỗi đi đi lại lại trong bốt điện thoại, anh bật cười.
- Ơ...._Tiếng cười khẽ của anh vọng vào trong điện thoại khiến cô bị giật mình, miệng phát ra tiếng.
- Ưm.....vợ à, hôm nay anh không khỏe._Anh không nói dối, thật sự từ khi cô đi thì cường độ làm việc của anh tăng gấp đôi so với trước. Hiện tại anh lại gấp gáp sang London, so với cái nắng của thành phố A thì cái lạnh của London thật khiến người ta không nói nên lời. Có thể nói rằng anh bị sốc nhiệt một chút, cơ thể đang khá mệt mỏi.
-.........._Cô hơi sốc. Cô chỉ lỡ phát ra một tiếng, anh không thể nhận ra được. Vậy anh gọi ai là vợ? Anh đã yêu người khác sao? Anh đã thay đổi?
- Bảo bối, sao lại không nói chuyện? Anh rất nhớ em.
-..........._Cô khẽ nhíu mày. Lại còn gọi là "bảo bối", ai anh cũng gọi vậy hay sao? Thật là tức chết cô.
- Vợ à, anh muốn biết Thiên Di của anh có ổn không? Ban đêm có nhớ đóng cửa sổ không? Tối ngủ có đá chăn không? Thường ngày có bỏ bữa sáng như lúc trước nữa không? Bảo bối, em có nhớ anh chút nào không?_Mắt anh vẫn luôn nhìn về phía cô, giọng nói vẫn đều đều như thế.
-........._Nghe anh gọi tên, cô mới vỡ lẽ. Hóa ra nãy giờ là cô tự mình đa tình, tự mình "ăn giấm chua". Nghĩ thế cô lại khẽ cốc lên đầu mình mất cái, lẩm bẩm: "Ngu ngốc."
- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi.
- Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh.
- Nhớ bảo bối......mất ngủ._Vì đứng ngoài trời lâu nên giọng anh hơi khàn, nghe rất giống người bị ốm.
- Anh nghiêm túc chút đi._Cô mím môi, tức giận dậm chân mấy cái.
- Anh rất nghiêm túc mà. Bảo bối không nhớ anh sao?_Anh thấy cô dậm chân thì khẽ cười.
- Anh còn cười? Mau nói đi, anh bệnh thế nào?
- Anh hơi đau đầu một chút. Trán cũng đặc biệt nóng. Còn lại đều khỏe cả.
- Giọng khàn như vậy mà cổ họng không đau sao?_Cô nghiến răng nghiến lợi, đến giờ phút này còn nói dối, có phải bệnh rất nặng hay không?
- Cổ họng đúng là có chút đau. Bảo bối à....._Đột nhiên anh đổi giọng, trở nên nghiêm túc lạ thường.
- Vâng?
- Anh thất hứa mất rồi? Em có giận anh không?
- Anh ngoại tình?_Không hiểu sao đột nhiên cô bật ra câu này, cô hoàn toàn không kiểm soát được. Ngay cả cô nói xong cũng ngẩn người.
- Gì? Ngoại tình? Vợ à, anh không có._Anh nhíu mày, ngay lập tức thanh minh. Tội danh ngoại tình này thật sự quá oan uổng.
- Vậy......anh thất hứa cái gì?_Cô cắn lưỡi, lúc nãy cũng do xúc động quá mà thành. Thật xấu hổ quá đi.
- Anh....._Anh xúc động đến nỗi ngắt luôn điện thoại, bước nhanh về phía cô.
- Phong? Alo? Phong? Sao vậy_Cô lo lắng, có phải anh bị gì rồi không? Cô gác máy rồi nhanh chóng ấn số anh lần nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/66436357-288-k947081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Подростковая литература- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...