Anh cứ ngồi như yên lặng nắm tay cô như thế cho tới khi trời gần sáng mới rời khỏi. Anh biết cô thức giấc mà thấy anh ngồi ngay bên cạnh, chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Có lẽ từ đêm qua tới giờ cô luôn cho rằng anh rất giận cô, không thèm quan tâm đến cô nữa nên mới tủi thân khíc nhiều như thế. Nghĩ đến đây anh lại mỉm cười, cô bé của anh sắp rời khỏi anh.....cô bé của anh không cần anh nữa....cô bé của anh muốn trưởng thành mà không có anh....
**********
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy rất sớm. Nhờ chị Mai chuẩn bị cho cô một chút rồi xuống lầu. Nhưng khi đến cầu thang, cô liền muốn khóc. Lâu nay anh toàn bế cô từ lầu 2 xuống lầu 1. Còn bây giờ cô không biết làm thế nào để xuống lầu, chị Mai càng không thể bế cô xuống được. Do dự nửa ngày cô liền điều khiển xe lăn đi tới phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa:
- Phong?_Cô gọi rất nhỏ, sợ rằng gọi lớn quá khiến anh đang ngủ sẽ bị giật mình.- ......._Rất nhanh sau đó anh đi ra mở cửa nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
- Giúp em một chút. Em muốn xuống lầu._Cô vừa nói vừa cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ, hai tay vì căng thẳng nên nắm chặt vào nhau.
- Giúp em như thế nào?_Anh nhièn dáng vẻ khép nép của cô lại có chút buồn cười, không biết đêm qua ai hùng hùng hổ hổ với anh nữa.
- Như mọi ngày._Cô sốt ruột, anh đang cười cô đó sao.
- Nói rõ ràng một chút anh mới có thể giúp em._Anh khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng rất nhàn nhã.
- Nói rõ ràng? Thường ngày anh làm gì anh không nhớ sao?_Cô quắc mắt nhìn anh.
- Nếu em không chịu thì thôi vậy._Nói xong anh liền đóng cửa phòng, để cô lại bên ngoài.
Cô nhìn chằm chằm cánh cửa, lập tức rút dép bông dưới chân ném mạnh về phía cửa đồng thời nói to:
- Bế em xuống lầu một chút.
Nghe thế anh mỉm cười mở cửa thì ngay lập tức bị cô rút chiếc dép bông còn lại ném trúng chân.- Em lấy dép ném anh trong khi muốn anh giúp sao?
- Lỡ tay chút thôi._Cô lườm anh.
- Được rồi, anh bế là được chứ gì._Anh thở dài mộ hơi, khom lưng nhặt hai chiếc dép bông đi tới bên xe lăn, ngồi xuống tỉ mẩn đi dép cho cô.
Xong xuôi anh liền bế cô đi thẳng xuống phòng ăn, anh vừa đặt cô ngồi vào bàn ăn vừa nói:
- Quản gia, lấy ngũ cốc cho cô ấy, đừng để nước nóng quá. Chị Mai lên lầu 2 đưa xe lăn của Thiên Di xuống phòng khách cho tôi.Dặn dò xong anh liền đi ra phòng khách xem tin tức. Còn cô một mình ở lại trong ăn, lặng lẽ ăn hết bữa sáng. Sau đó nói với Dì Tề đầu bếp:
- Dì à, sau này con rất sẽ nhớ những món ăn của dì. Lát nữa con đi, dì làm chút bánh bao cho con mang theo có được không?- Cô chủ, cô sắp đi đâu sao?
- Lần này con đi không biết khi nào mới trở lại, dì cho con nhiều bánh bao một chút, con ăn bù cho sau này._Cô cười nói, không trả lời câu hỏi của dì Tề.
- Cô chủ chờ một lát, tôi làm cho cô ngay đây.Dì Tề đi rồi, cô lại quay sang bác quản gia cười rạng rỡ:
- Quản gia, thời gian qua cảm ơn ông đã chăm sóc cho con. Sau này ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ông phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh đấy. Ông hứa với con đi?_Cô vươn tay, hướng tới chỗ ông quản gia đang đứng, ý muốn cầm tay ông, nhẹ nhàng nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/66436357-288-k947081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Teen Fiction- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...