Trong lúc đang ngồi suy nghĩ thì anh bị tiếng chuông báo tin nhắn làm giật mình, anh mở hộp thư ra xem: "Phong, ở bên đó đã 10h đêm rồi, tại sao còn chưa ăn cơm? Anh đừng bỏ bữa nữa, em rất lo cho anh."
Anh nhìn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn rồi lại nhìn thấy dòng tin nhắn của cô, tim anh đau nhói co rút từng cơn.
Sau khi điều chỉnh trạng thái tâm lí phức tạp của mình, anh liền chụp hình đĩa đồ ăn của mình rồi gửi cho cô kèm theo lời nhắn:" Anh không có bỏ bữa. Chỉ là bận chút việc nên ăn cơm hơi muộn. Em đừng lo."
Một lúc sau cô cũng gửi lại lời nhắn:" Quan tâm đến sức khỏe một chút, biết không?"
" Anh nhớ em lắm. Anh qua đó với em 1 đêm nhé."
" Giáng sinh sang thăm em cũng được mà. Em đợi anh."
Anh nhìn dòng tin nhắn của cô một lúc lâu rồi bắt đầu ăn tối. Mặc dù không có khẩu vị nhưng anh vẫn cố gắng ăn hết đĩa mì ý nhạt nhẽo, anh không muốn phụ lòng cô.
******* 1 tháng sau *******
Trong một tháng vừa qua, phương thức liên lạc chủ yếu giữa cô và anh là nhắn tin do chênh lệch múi giờ.Tròn 1 tuần nữa là đến giáng sinh, ở London tuyết rơi dày đặc nên cô không phải đi học. Tận dụng khoảng thời gian rảnh này cô liền đan cho anh một chiếc khăn len vì lúc này thời tiết ở thành phố A cũng đã bắt đầu chuyển lạnh.
Hôm nay là thứ 5, cô thức dậy sớm để hoàn thành chiếc khăn trước lúc anh sang London, tối qua anh có nói sẽ sang London vào chủ nhật. Giữa trưa, Vivian có ghé qua nhà cô:
- Tớ chết mất thôi._Vivian vừa đi vào nhà vừa chà xát đôi bàn tay.
- Sao vậy?
- Vừa đói vừa lạnh, thật hết chịu nổi.
- Hôm nay có bão tuyết sao lại không ở nhà mà chạy đến đây làm gì?_Cô đưa cốc sữa nóng cho Vivian rồi ngồi xuống sofa tiếp tục đan khăn.
- Cũng 1 tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau còn gì. Cậu không nhớ tớ sao?
- Cũng có nhớ chút chút._Cô nín cười đáp lời.
- Hừ, cậu thật vô lương tâm. Trong đầu cậu chỉ có mỗi chồng chưa cưới của cậu thôi._Vivian liếc cô một cái.
- Gì mà chồng chưa cưới? Tớ vẫn còn là trẻ vị thành niên mà.
- Chính anh ta nói vậy với tớ đấy._Vivian chỉ tay vào bức ảnh cô chụp trộm anh lúc anh đang ngủ khi sang thăm cô lần trước.
- Cậu đã gặp anh ấy?_Cô hơi sửng sốt.
- Phải đó, thành phố A cũng nằm trong hành trình đi phượt của tớ mà. Tớ gặp anh ta vào tháng trước.
- Anh ấy như thế nào? Có gầy không?
- Vẫn y như trong ảnh mà, cậu sốt sắng như vậy làm gì chứ._Vivian cốc đầu cô một cái.
- Được rồi, được rồi. Cậu mà đánh tớ cẩn thận tớ không cho cậu ăn cơm.
- Carol, cậu đừng keo kiệt thế chứ. Cẩn thận tớ đưa hết thư tình mà cậu được nhận cho anh ta.
- Cũng được, gửi nhiều một chút để anh ấy ăn giấm chua thoải mái.
- Carol, tớ bái phục cậu rồi.Hai cô gái cùng nhau trò chuyện tâm sự đến tối thì Vivian phải ra về.
Chờ đến 8h tối cô liền gọi cho anh như thường ngày, lúc này ở thành phố A còn đang là giờ nghỉ trưa, tiện thể kiểm tra xem anh có bỏ bữa hay không:
- Phong, xong việc chưa anh?
- Anh đang ở trên xe, bố mẹ gọi anh về ăn cơm một bữa.
- Cũng phải, anh thường xuyên về nhà thăm chú dì một chút.
- Anh nhớ rồi. Bảo bối hôm nay được nghỉ học không đi đâu chơi sao?
- Em rất ngoan nha, cả ngày đều ở nhà, không có đi ra ngoài.
- Trời lạnh nên hạn chế ra ngoài nhưng cũng đừng suốt ngày ở nhà, ra ngoài hít thở không một chút cũng tốt. Ở nhà một mình chán lắm phải không?
- Không có, hôm nay có một cô bạn đến chơi với em. Rất vui.
- Ừ, chờ anh, thứ 7 anh qua đó sẽ đưa em đi nghỉ đông.
- Đi đâu nghỉ đông vậy anh? Không phải là chúng ta sẽ đón giáng sinh ở London à?
- Không nói cho em biết._Anh cười to.
- Được thôi, em sẽ không so đo với anh.
- Bảo bối, có nhớ anh không?
- Không nhớ._Cô nhìn chiếc khăn len vẫn còn chưa đan xong.
-......._Anh không đáp, nhưng nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.
- Vậy còn anh, có nhớ em không?
- Rất nhớ._Anh trả lời nhanh đến mức khiến cô ngẩn người.
- Thấy anh thành thật như vậy em cũng không ngại nói cho anh biết, em rất nhớ anh.
- Ngoan._Anh cười dịu dàng.
- Được rồi không nói nữa, em có việc phải làm rồi. Tạm biệt._Cuộc nói chuyện ám muội này khiến cô xấu hổ muốn chết.
- Tạm biệt bảo bối._Anh thừa biết cái tính hay ngượng ngùng của cô nên không nói gì.*************
Tối đến, trong lúc cô đang nấu cơm thì có 1 người đàn ông đến nhà:
- Xin chào cô Caroline, tôi là trợ lí của chủ tịch Hàn.
- Chào anh, xin hỏi anh có chuyện gì?_Cô nghi hoặc nhìn người đàn ông châu Á kia, cô chưa gặp anh ta lần nào.
- Hiện tại chủ tịch đang ở London bàn công chuyện nên muốn tôi đón cô tới đó một chuyến.
- Đang ở London ư?
- Đúng vậy. Tiểu thư, mong cô chuẩn bị nhanh một chút, đừng để chủ tịch chờ lâu.
- À được rồi. Phiền anh đứng chờ tôi một chút, tôi cần chuẩn bị.
- Vâng.Cô để anh ta đứng ngoài cửa rồi đóng cửa lại, cô lặng lẽ đóng chốt an toàn mà anh đã lắp đặt cho cô lúc trước. Xong xuôi cô nhanh chóng vào phòng ngủ gọi điện cho anh. Tuy nhiên anh không bắt máy. Cô lo lắng gọi điện cho Thiên Vũ:
- Alo, ai vậy?
- Anh Vũ, em là Thiên Di.
- Ồ Thiên Di, lâu nay em vẫn khỏe chứ?
- Em ổn ạ. Anh Vũ, Phong có ở cùng với anh không ạ?
- Anh và nó đang chuẩn bị họp. Em muốn gặp nó hả?
- Cho em nói chuyện với anh ấy một chút ạ.
- À được rồi.
.............
- Alo, bảo bối?
- Phong, anh đang ở đâu?
- Anh đang ở Scotland. Bảo bối, có chuyện gì sao?
- Phong, có một người đàn ông tự xưng là trợ lí của anh tới đây tìm em, ông ta nói là anh đang ở London và anh muốn đón em đến chỗ anh._Tim cô đập rất nhanh, cô có thể đoán được rằng bây giờ cô đang gặp nguy hiểm.
- Bảo bối đừng sợ. Bây giờ em hãy đóng chốt an toàn lại ngay.
- Em đã đóng rồi.
- Rất ngoan. Hiện tại em hãy tắt hết điện trong nhà rồi ở yên trong phòng ngủ. Đừng quên kéo rèm cửa số lại. Nhớ kĩ ai gõ cửa cũng không được mở.
- Em nhớ rồi.
- Bảo bối đừng khóc cũng đừng sợ gì hết. Anh sẽ đến đó ngay lập tức.
- Được. Em chờ anh tới._Cô hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại. Cô nhanh chóng làm theo lời dặn của anh.
- Yêu em._Anh nhanh chóng cúp máy.*********
Ở Scotland, sau khi kết thúc cuộc điện thoại, anh liền phân chia công việc:
- Vũ, bây giờ mày chịu trách nhiệm chuyện làm ăn ở đây. Tao phải sang London bây giờ.
- Có chuyện gì à?
- Agus hành động rồi. Hắn ta động đến Thiên Di rồi.
- Gì cơ? Chẳng phải hắn đang bàn chuyện làm ăn ở Peru sao?
- Nói sau đi._Anh nhanh chóng lên đường đi ra sân bay.
![](https://img.wattpad.com/cover/66436357-288-k947081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Ficção Adolescente- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...