Chương 43

2.1K 65 13
                                    

Đoạn kí ức kết thúc, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô, cô thất thần, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, miệng cố lẩm nhẩm: "Có khi nào..... có khi nào là do mình......do mình mà bố bước vào con đường nguy hiểm này không?" đột nhiên cô thấy rất lạnh rồi cô ngất đi trong sự hoảng hốt của mọi người.
*************
Lúc cô tỉnh dậy đã chiều ngày hôm sau. Đầu cô rất đau khiến mắt cô hoa lên nhưng cô chợt nhận rằng mình đang ở trong phòng của cô. Chắc hẳn anh đã đưa cô về đây khi cô bỗng dưng ngất xỉu. Nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô rất muốn gọi điện cho chú Lãnh bàn bạc một chút. Trong lúc tìm điện thoại thì cô nghe có tiếng bước chân đang ngày một lớn, cô biết anh đang đi đến phòng cô. Lúc này cô hơi sửng sốt một chút, cô không ngờ chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết được người đó là anh. Sống chung với anh gần 1 năm mà cô đã lặng lẽ tiếp nhận mọi thứ về anh và dường như cô cũng đã vô thức điều chỉnh cuộc sống của mình để phù hợp với nếp sống của anh lúc nào không hay.

Khi anh chuẩn bị mở cửa, cô liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh bước vào phòng thấy cô vẫn yên lặng ngủ, anh bước tới nâng đôi bàn chân bỏ ngoài chăn của cô xem xét một chút, đôi bàn chân cô lạnh toát. Anh khẽ chau mày thể hiện sự không hài lòng, rồi anh ngồi bên mép giường, cho hai bàn chân lạnh toát thu vào trong tà áo khoác dạ của anh. Anh không dám xoa chân cô, sợ làm phiền cô ngủ, khiến cô tỉnh giấc. Nên anh lặng lẽ dang rộng tà áo, bỏ chân cô vào trong, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm chân cô.

Anh cứ ngồi như thế một lúc lâu, đến khi cảm thấy chân cô ấm lại, anh mới bỏ nó vào trong chăn. Thật ra từ lúc cô ngất đến nay, anh chưa chợp mắt chút nào. Agus liên tục làm phiền anh, hắn gây khó dễ cho mấy lỗ vũ khí đang được vận chuyển trên biển của Wolf. Hiện tại anh rất mệt mỏi, vừa nghĩ cách đối phó với Agus, vừa nghĩ xem sau khi cô tỉnh dậy thì anh sẽ phải đối mặt với cô như thế nào. Do dự vài giây, không nói hai lời anh liền nằm lên giường cô đồng thời vươn tay ôm cô vào lòng.

Vì chỉ giả vờ ngủ nên cô biết hết những hành động vừa rồi của anh. Rồi đột nhiên anh xốc chăn nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô. Cô hoảng hốt, cựa quậy theo phản xạ, cô hơi nhích người cách xa anh một chút.

Thấy cô gái trong ngực lộn xộn, anh cũng không mở mắt mà chỉ vuốt nhẹ gáy cô, miệng lẩm bẩm:
- Chắc lại nằm mơ thấy ác mộng nữa rồi._Cằm anh đặt vừa vặn trên đỉnh đầu cô, anh nhắm mắt nhưng trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười dịu dàng.

Nghe thấy lời này của anh cô hơi sửng sốt, thì ra anh không biết cô giả vờ ngủ mà chỉ nghĩ cô đang gặp ác mộng nên mới cựa quậy thân thể. Đột nhiên cô cảm thấy như thế này thật tốt, anh và cô vẫn ở cạnh nhau, giữa hai người không vướng bận chuyện gì, không ai để ý đến những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng sự bình yên này có được khi họ nhắm mắt, liệu mở mắt ra rồi giông bão có nổi lên không? Không ai nói trước được....

Nằm yên một lúc thì cô nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cô biết anh đã ngủ say. Suy nghĩ một lúc, cô không nhịn được mà lẩm bẩm:
- Giữa chúng ta xuất hiện khoảng cách mất rồi. Rốt cuộc anh còn gì giấu em nữa hay không?
- Ngủ thêm lát nữa đi, nghỉ ngơi cho đầu óc nhẹ nhàng một chút nếu không em sẽ lại đau đầu._Trong căn phòng yên tĩnh, giọng anh vang lên đều đều, tuy anh không mở mắt nhưng bàn tay thì cứ liên tục vuốt tóc cô.
- Anh....anh....._Cô bị tiếng nói của anh làm giật mình, chẳng phải anh đang ngủ say sao?
- Ngoan._Anh hôn trán cô, tiếp tục ôm chặt cô nhắm mắt ngủ.
Cô cắn môi, không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một lúc cô lại thiếp đi lúc nào không hay.
***********
Lần thứ hai cô tỉnh dậy đã là buổi tối, cô bị thức giấc vì mơ thấy ác mộng. Ngay lúc vừa mở mắt ra liền thấy ánh mắt xót xa của anh, bàn tay anh đang xoa nhẹ mắt cô.
- Anh làm gì?_Cô hơi khó hiểu.
- Nằm mơ khóc nhiều như vậy không đau mắt sao? Hai mắt đều bị sưng đỏ rồi._Động tác xoa nhẹ mắt cô vẫn không ngừng lại.
- Không có chuyện gì._Cô lí nhí đáp.
- Chờ anh lấy áo lông cho em, chúng ta xuống nhà ăn cơm._Xoa thêm một lúc thì anh rời giường, vừa mở tủ quần áo của cô vừa nói.
- Em không muốn đi._Cô vẫn cuộn tròn trong chăn, giọng nói hơi khàn.
- Vậy anh xuống nhà đưa cháo lên đây cho em._Động tác của anh dừng lại, anh xoay người đi về phía cửa.
Cô vẫn im lặng không nói gì, cô còn bận suy nghĩ lát nữa sẽ nói với anh chuyện gì.

Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ