Sau khi ăn sáng cô tạm biệt mẹ rồi đi bộ đến trường. Khi đứng trước cổng học viện The King, cô hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần chống chọi với nỗi sợ của mình.
Cô bước vào trường nhìn các học viên khác cười đùa vui vẻ mà cảm thấy sợ hãi. Cô cố gắng cúi đầu đi thật nhanh đến phòng học để xua tan đi nỗi sợ hãi này.
Khi đến lớp 10-1 cô bước thật nhanh xuống cái bàn cuối lớp gần cửa sổ và ngồi xuống. Đang miên man suy nghĩ thì cô bị tiếng trống vào học làm cho giật mình. Mọi người cũng bắt đầu vào lớp ngày một đông, lúc này cô thật sự sợ hãi, cả người trở nên run rẩy,cô lo lắng tới nỗi mồ hôi rịn ra cả hai lòng làn tay. Đột nhiên có một cô bạn xuất hiện nở nụ cười tươi rói với cô.
- Bạn ơi cho tớ ngồi với được không?Cô ngước lên nhìn thấy nụ cười của cô ấy nên nỗi sợ cũng vơi bớt. Cô thấy cô bạn này rất đáng yêu với đôi mắt to tròn, miệng chúm chím và đặc biệt là 2 lúm đồng tiền cực sâu. Cô không đáp mà chỉ xịch vào trong nhường chỗ cho cô bạn ngồi.
Vừa cất cặp vào ngăn bàn xong cô ấy liên quay sang bắt chuyện với cô:
- Cậu tên gì vậy? Tớ tên Mẫn Nhi, chúng ta làm bạn nhé.Nghe giọng noi trong trẻo cùng gương mặt hớn hở ấy cô liền nỏ một nụ cười nhẹ. Cô hơi mỉm cười đáp:
- Tớ tên Thiên Di.
- Tên cậu đẹp thật đấy, nghe hay ơi là hay. À mà nói cậu nghe tớ là một đứa nghiện trà sữa và phô mai nên mặt tớ sắp thành cái bánh bao rồi này. Còn cậu, cậu không thích ăn sao?Nghe vậy cô liền phì cười làm Nhi cũng cười theo.
- Tớ hơi lười ăn.
- Cũng phải, nhìn người cậu chẳng có tí thịt nào.
- Vậy sau này cân nặng của tớ phải trông cậy vào cậu rồi.
- Cậu yên tâm đi, làm bạn của tớ từ suy dinh dưỡng cũng trở nên béo ú được.
- Tớ rất mong chờ._Cô cười tươi đáp lại.************
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc cô nhanh chóng tạm biệt Nhi rồi đi bộ về nhà. Vừa về đến nhà mẹ cô liền giục cô thay đồ để ra ngoài cùng mẹ. Cô hơi khó hiểu vì mẹ muốn cô mặc trang trọng một chút.Khi 2 mẹ con đứng trước 1 nhà hàng sang trọng thì cô hỏi mẹ
- Chúng ta đến đây làm gì vậy mẹ?
- Cứ vào đi rồi con sẽ hiểu.Họ bước vào một phòng bao trong nhà hàng thì thấy một cặp vợ chồng có vẻ ngoài sang trọng quý phái, ngồi cùng với họ là một người con trai rất tuấn tú, cô thấy lạ vì anh ta mặc đồng phục trường mình.
Thấy họ cô hơi hoảng sợ, nhanh chóng xiết chặt tay mẹ. Mẹ cô vỗ tay trấn an rồi mỉm cười với ba người kia:
- Thành, Diệp......xin lỗi tớ đến muộn.Hai vợ chồng và người con trai đó thấy mẹ con cô liền đứng dậy cười niềm nở. Người chồng nói với mẹ cô:
- Không sao đâu, chúng mình vừa đến thôi. Mau lại ngồi đi.
Người con trai đó cũng lên tiếng:
- Con chào cô.Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì người vợ nhìn cô rồi nói:
- Con bé Di đã lớn vậy rồi sao?
Mẹ nó nhìn sang cô rồi bảo:
- Đã bao nhiêu năm rồi còn gì, giờ chúng ta cũng đã già rồi.Mẹ cô giới thiệu:
- Thiên Di, đây là bác Thành, bác Diệp và con trai bác ấy tên Thiên Phong. Hai bác là bạn học của bố mẹ.Lúc này cô mới quay sang phía họ, hít thở sâu mấy lần rồi nói:
- Xin chào......cháu là Thiên Di...
Mẹ cô quay sang nói với đôi vợ chồng kia:
- Từ khi Vũ Khải mất, con bé bị trầm cảm một thời gian dài nên nó rất sợ gặp người lạ. Hai người thông cảm nhé.
Bà Giản Diệp nhìn cô cười hiền:
- Thiên Di con đừng sợ, dù sao chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi. Con đừng lo lắng nữa nhé.Sau đó bà Diệp giới thiệu ngưòi con trai kia với cô:
- Thiên Di, giới thiệu với con đây là con trai cô. Nó tên là Hàn Thiên Phong, lớn hơn con 2 tuổi.
- Xin chào Thiên Di.
Cô mỉm cười đáp lại. Trong đầu thầm lẩm nhẩm:"Thiên Phong.......Thiên Phong......"Bữa cơm ấy ăn hết hai tiếng đồng hồ, hầu như đều là các bậc phụ huynh hàn huyên chuyện ngày xưa. Sau bữa cơm, cô và mẹ nhanh chóng về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Novela Juvenil- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...