- Alo?
- Thiếu gia, Hân Hân tiểu thư cùng với bố mẹ cô ấy đến biệt thự tìm cậu. Họ nói là nhất định phải gặp được cậu.
- Tôi về ngay đây.
*************
Khi về đến nhà anh liền thấy Hân Hân cùng bố mẹ ngồi trầm mặc trên sofa, mặt mày ra vẻ rất khó chịu. Thấy anh vừa đi vào, 3 người bọn họ liền đứng dậy, ông Lâm là người mở lời trước tiên:
- Cậu Hàn, tại sao con gái tôi lại ra nông nỗi này? Mỗi tối nó đều gặp ác mộng đến nỗi không ngủ được phải thức trắng đêm. Cậu nói xem con gái tôi đã làm gì cậu mà cậu khiến nó thành ra thế này?
- Ông đã hỏi con gái mình làm ra chuyện gì chưa? Cô ta oan ức lắm sao?_Anh liếc 3 người bọn họ một cái rồi tiến tới sofa ngồi xuống.
- Con bé chỉ là lỡ tay khiến bạn gái của cậu ngã mà thôi, cậu hà tất phải biến nó thành một đứa suốt ngày ngơ ngẩn thế này._Bà Lâm sốt ruột nói.
- Cái gì gọi là lỡ tay? Tôi nói cho các người biết, cô ta thuê người mưu sát vợ chưa cưới của tôi khiến cô ấy bị thương phải ngồi xe lăn. Chưa hết, cô ta tới bệnh viện đạp ngã xe lăn khiến con dâu Hàn gia chúng tôi suýt nữa tàn phế. Lâm gia các người nên cảm ơn tôi vì cô ta vẫn còn giữ được cái mạng mới phải._Anh đập mạnh bàn trà, chỉ tay vào Hân Hân đang ngồi co rúm trên sofa lớn tiếng quát.
- Cho dù là thế nhưng bây giờ Hân Hân cũng đã biết lỗi của nó, chúng tôi bắt con bé xin lỗi là được rồi. Sao cậu phải hành hạ nó thế này? Lâm gia chúng tôi chỉ có mỗi mình nó thôi._Ông Lâm cất giọng hòa hoãn.
- Hân Hân của mấy người là bảo bối vậy Thiên Di nhà chúng tôi không phải sao? Các người tưởng một câu xin lỗi là xong? Quên đi!_Anh cảm thấy lời nói của những người ở Lâm gia thật nực cười.
- Vậy cậu nói xem bây giờ chúng tôi phải làm sao? Cậu không thể để nó sống ngơ ngẩn như thế này cả đời được._Ông Lâm ra vẻ rất khổ sở.
- ......_Anh lười nói lí với mấy người này.
- Cậu nhìn xem, mỗi đêm con bé không những gặp ác mộng mà nó còn tự làm đau bản thân nữa. Cậu không thương xót con bé chút nào sao? Dù sao trước kia cậu cũng đã từng qua lại yêu đương với nó._Bà Lâm thấy anh không đáp thì sốt sắng đưa mấy vết thương do Hân Hân tự cào trên tay cô ta ra trước mặt anh.
- Các người còn nói đến chuyện trước kia? Nếu tôi không nghĩ đến quãng thời gian đó thì tôi đã giết cô ta rồi. Cô ta chịu đau đớn như thế nào cũng không so được với nhừng gì cô ta gây ra cho Thiên Di của tôi.
- Cậu Hàn, thật sự chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Bác sĩ nói con bé bị tra tấn tâm lí rất nặng, họ nói con bé bị thôi miên, chỉ có người trực tiếp thôi miên cho con bé mới cứu nó được. Cậu xem...._Ông Lâm vừa nói vừa đẩy một xấp tiền đến trước mặt anh.
- Đây là gì?_Anh nhíu mày nhìn xấp tiền trên bàn.
- Số tiền này coi như là Lâm gia chúng tôi bồi thường cho vợ chưa cưới của cậu được không?
- Các người nghĩ số tiền này xứng với cô ấy? Thật kém thông minh!_Anh mỉm cười lạnh lùng.
- Cậu..._Ông Lâm sửng sốt.
- Ông dùng tiền mua nỗi đau của Thiên Di? Ông có tin tôi sẽ lập tức giết chết con gái ông rồi dùng gấp 10 lần số tiền này để đốt trước mộ cô ta không? Xin hãy nhớ cho Thiên Di của tôi không rẻ mạt như con gái ông._Anh trừng mắt, cười lạnh rồi chỉ thẳng tay vào Hân Hân.
- Cậu muốn gây thù với Lâm gia?_Ông Lâm thật sự tức giận.
- Tôi sẵn sàng đấu với ông. Bác Trương, tiễn khách._Anh vừa nói vừa đi lên lầu.
- Cậu.....cậu.....
- Ông Lâm, bà Lâm xin mời._Quản gia Trương không mảy may để ý tới thái độ tức tối của ông bà Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Teen Fiction- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...