Chương 45

1.9K 62 15
                                    

- Anh nên làm thế nào mới phải?_Anh chặn xe lăn lại.

- Hãy để em đi, buông tha cho em. Được không?_Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của anh, lạnh lùng nói.

- Không còn cách nào khác sao em?

- Phong, xin lỗi._Cô nói xong lời này liền quay xe đi thẳng ra ngoài.

Thấy dáng vẻ cô lạnh lùng quay đi, anh thật sự tức giận. Anh chạy nhanh theo cô ngăn cô lại. Anh ngồi xuống trước mặt cô, hai tay ôm má của cô, giọng nói rất kiên định:

- Anh không cho phép!_Dứt lời anh thô bạo hôn cô. Nụ hôn mạnh mẽ này khiến môi cô tê buốt, cô cảm giác như môi mình đã bị anh nuốt chửng. Cô liều mạng đánh anh, dùng hết sức xô anh ra. Nhưng ngược lại, anh không những không dừng lại mà còn cắn nhẹ lưỡi cô xem như trừng phạt. Cô bị đau, không suy nghĩ liền cắn mạnh vào môi anh đến bật máu. Anh bị cô cắn đến chảy máu thì chỉ hơi nhíu mày nhưng tuyệt nhiên không có ý định dừng lại.

Dây dưa một lúc đến khi cô cảm thấy khó thở thì anh mới buông ra. Nhìn cô khó nhọc hít thở, anh lặp lại lần nữa:
- Anh không cho phép em đi đâu hết!

- Em không muốn nói chuyện với anh. Anh không tôn trọng em.

- Anh không tôn trọng em sao? Chính em cũng biết rõ anh rất thương em._Anh thật sự bực bội, cô đang khiêu khích sự nhẫn nại của anh đó sao?

- Em không muốn nói chuyện với anh._Sau khi điều hòa hơi thở, cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt thản nhiên, đẩy xe lăn đi qua người anh.

- Em phải làm đến mức này sao?_Anh kéo tay cô lại, anh tự nhủ rằng đây là lần cuối cùng anh cứu vớt mối quan hệ này.

- Em rất biết ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc cho em. Phong, chú Lãnh ngày mai sẽ sang đây đưa em đi. Xin lỗi._Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhân lúc này ghi nhớ dáng vẻ của anh rõ ràng một chút.

Sau khi nghe cô nói, anh biết cô đã hạ quyết tâm, anh đứng đó nhìn cô chằm chằm một lúc liền quay người cất bước về phòng, miệng còn lẩm bẩm: "Thật muốn bóp chết em." Sau đó anh đóng cửa phòng rất mạnh, như là đang bày tỏ tâm trạng bực bội của mình.

Anh bỏ đi đã lâu, chỉ còn mình cô vẫn còn ở lại hành lang, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía phòng anh. Sau đó cô khẽ thở dài rồi quay về phòng. Vào phòng việc đầu tiên là cô cất bức ảnh của anh vào ngăn sâu nhất vali. Cô vừa làm vừa nghĩ bây giờ anh đã về phòng, nếu như phát hiện ra mất bức ảnh này, cho dù sáng mai anh có hỏi, cô cũng không nhận, xem anh có dám lục soát vali của cô không.

Nghĩ đến đây đột nhiên cô giật mình, cô tự hỏi bản thân cô muốn lưu luyến anh như thế, rốt cuộc tại sao lại không thể vượt qua được rào cản tâm lí mà ở lại bên cạnh anh. Nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn cảm thấy tốt nhất là nên cho bản thân thời gian chấp nhận, nếu như ở lại thì sau này, mỗi khi nhìn thấy anh thì cô lại ngay lập tức nhớ đến cảnh bố mẹ nằm trên vũng máu. Cảnh tượng đó khiến cô cảm thấy khó thở, rất đau đớn.

Khi chuẩn bị xong xuôi, định đi ngủ thì cô chợt nhận ra rằng lâu nay anh luôn bế cô lên giường, đắp chăn kín cho cô, anh luôn chờ cô ngủ say rồi mới về phòng. Thở dài một hơi, cô tự nhủ bản thân từ nay phải kiên cường, sau này sẽ không ở với anh nữa, tất cả mọi chuyện đều phải tự mình làm. Nghĩ vậy nên cô cắn răng nhịn đau, tự mình bò lên giường. Lúc ngồi được ngay ngắn trên giường thì cô bắt đầu thở hổn hển, cả người toát ra rất nhiều mồ hôi. Cô cởi bớt áo lông ra rồi chỉnh điều hòa để nhiệt độ giảm một chút cho bớt nóng. Xong xuôi cô gọi điện cho Mẫn Nhi trò chuyện một chút:
- Nhi, có làm phiền cậu ngủ không?

Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ