Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy rất sớm để nấu cháo cho cô. Trời lạnh nên anh vừa rời giường thì cô đã biết vì bên cạnh không còn gối ôm 37°C nữa. Thế nhưng cô vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, định là sẽ trêu chọc anh một chút.
Sau khi bưng bát cháo đến bên giường, anh vuốt má cô rồi kêu khẽ:
- Thiên Di, thức dậy thôi.
Cô vẫn không hề mở mắt, đáp lại anh là tiếng thở đều đều. Anh gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng cô vẫn không động đậy. Cảm thấy không ổn, anh vừa vỗ mạnh má cô vừa ấn điên cuồng cái nút báo khẩn cấp ở đầu giường:
- Thiên Di.....Thiên Di.....
- Phong, anh đánh em thật đau._Cho đến khi má bị đánh đến đỏ hồng, cô mới miễn cưỡng mở mắt cầm tay anh tránh để anh đánh nữa.
- Thiên Di? Em làm sao vậy? Sao không trả lời anh? Anh đi tìm bác sĩ._Anh hốt hoảng sờ trán, xoa mặt cô.
Hình như anh bị trò đùa của cô dọa sợ rồi. Cô thầm cắn lưỡi 7 lần.
- Phong, em đâu có sao. Em chỉ....chỉ.....đùa một chút thôi._Cô nằm trên giường nắm chặt tay anh, áy náy nói.
- Em đùa sao? Em đùa anh kiểu đó sao?_Anh nhíu mày nhìn gương mặt tràn đầy áy náy, liên tục cắn môi của cô.
- Em xin lỗi. Lần sau sẽ không dám nữa._Cô trườn người ôm ngang hông anh, mặt cô úp vào bụng anh, đầu thì gối lên chân anh lí nhí nói.
Nhìn dáng vẻ cô thế này anh vừa buồn cười vừa giận.
- Thiên Di, em không ngoan._Anh đẩy nhẹ cô ra, dứt khoát đứng dậy, mặc cô nằm ỉu xìu trên giường.
Sau khi giúp cô vệ sinh cá nhân xong, anh đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường, đưa cháo đến trước mặt cô.
- Cháo đây, em tự ăn đi. Anh không quan tâm em nữa._Nói xong anh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.
- Ơ...anh...._Cô ngồi trên giường bưng bát cháo ú ớ chẳng kịp gọi anh lại.
- Thôi tiêu rồi...._Cô phụng phịu chu mỏ nhìn về phía cửa trong khi tay vẫn xúc từng thìa cháo ăn ngon lành.Ra khỏi phòng bệnh anh liền gọi cho Khoa - một người trợ lí thân cận giúp anh lo việc trong tổ chức.
- Khoa, giúp tôi bắt Hân Hân tới nhà giam của tổ chức. Tôi sẽ đến đó xử lí cô ta.
- Vâng, khi nào xong việc em sẽ gọi điện báo cho anh._Khoa kính cẩn đáp qua điện thoại.
- Cảm ơn.
Kết thúc cuộc gọi, anh lại tiếp tục ấn số Thiên Vũ.
- Lát nữa đưa Mẫn Nhi đến chơi với Thiên Di nha. Tao với mày có việc phải làm.
- Sao vậy?
- Tao không thể bỏ qua cho Hân Hân thêm lần nào nữa. Một Agus đã quá đủ, tao không muốn phải lo thêm cô ta._Anh vừa nói vừa day day thái dương đau nhức.
- Thật phiền. Lát nữa bọn tao sẽ đến._Thiên Vũ thở dài qua điện thoại.
- Được.
Gọi điện thoại xong, anh vừa định mở cửa thì nghe tiếng cô vọng ra.
- Xem ra lần này anh ấy giận thật rồi. Tớ phải làm sao?_Cô rầu rĩ nói chuyện điện thoại với Mẫn Nhi.
-.......
- Được đấy, cậu thông minh quá đi à....._Cô cố tình kéo dài giọng ra vẻ nịnh nọt.
-.......
- Lúc nào tớ khỏe tớ sẽ đãi cậu một bữa nha. Giờ tớ chuẩn bị chút đã. Tạm biệt.
-.......
Sau khi kiên nhẫn nghe hết cuộc trò chuyện, anh nín cười đẩy cửa bước vào, trên mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại háo hức xem cô định bày trò gì.
- Phong, chân em đau quá. Em đau sắp chết rồi. Anh vẫn không quan tâm em sao?_Cô mếu máo ngay khi vừa thấy anh bước vào.
- Anh thật muốn bóp chết em._Anh hừ lạnh, lặng lẽ thu dọn bàn ăn cho cô.
- Anh nói vậy em sẽ bị tổn thương đó nha._Cô đưa tay lên ôm tim, vẻ mặt đau khổ vô cùng.
Anh chẳng thèm đáp lại cô, lặng lẽ đến sofa đưa laptop ra làm việc. Công việc ở tổ chức mấy ngày nay đã chất đống thành núi rồi.
Thấy anh chẳng nói chẳng rằng đến sofa làm việc, cô cũng không quấy rầy nữa. Chỉ ủ rũ nhắn tin với Nhi.
- " Làm nũng hay giả đau chân đều không được. Sao tớ ngu quá à? Tự lấy búa đập vào đầu mình để bây giờ khổ vậy đó."
- " Haha. Tớ sẽ nghiêm túc thỉnh giáo bài học này của cậu"
- " Cậu còn cười tớ? Tớ bây giờ chưa đủ thảm sao?"
- " Yên tâm đi, lát nữa tớ sẽ đến chơi với cậu. Chờ chút nha."
- " Được được, mau đến đây. Chỉ có cậu thương mình nhất."
Biết tin Nhi đến, cô liền nhắn trả lời, hơn nữa còn cao hứng vỗ đùi cười khúc khích.
Nghe tiếng động anh liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy hành động của liền chau mày.
- Sao lại vỗ lên chân như thế? Không cần chân để đi nữa sao?_Vừa dứt lời anh mới phát hiện ra mình hơi lớn tiếng quát cô.
- Em xin lỗi._Đột nhiên bị anh quát, cô hơi giật mình rồi nhanh chóng xin lỗi rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn anh. Đột nhiên cô thấy rất tủi thân, anh quát lớn tiếng như vậy, là không thương cô nữa sao? Nghĩ đến đây đột nhiên cô lại muốn khóc, cô chợt nhớ tới bố mẹ. Cô chợt nhận ra một điều, lúc này nếu như anh thật sự bỏ rơi cô, thì cô sẽ chỉ còn một mình. Ở thành phố A này cô thật sự không còn ai thân thích. Giờ cô mới biết mình thật đáng thương, cô cảm thấy mình như một đứa trẻ không ai cần, cả bổ mẹ cũng bỏ cô đi rồi, họ hàng cũng chẳng có ai tình nguyện đón cô về nhà chăm sóc. Đột nhiên nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cô không muốn khóc, không muốn yếu đuối như thế này nhưng cô không thể ngăn được nước mắt rơi, cô nhớ bố mẹ, rồi cô nghĩ đến những đau đớn mà bố mẹ phải chịu đựng khi xảy ra tai nạn. Thật đau...
Cô cúi mặt xuống, nước mắt rơi ướt cả vạt áo, hai tay bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Cô tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối rơi nước mắt, cô phải tiếp tục sống thật vui vẻ, sống thay cho cả phần của bố mẹ cô nữa. Nghĩ thế nước mắt lại rơi nhiều hơn, bờ vai run run, bờ môi bị cô cắn chặt.Mãi mà chẳng thấy cô mè nheo làm nũng như mọi khi, anh nhìn lên mới thấy được dáng vẻ của cô. Cô gái nhỏ ngồi trên giường bệnh cúi mặt xuống, đôi vai nhỏ run rẩy không ngừng, hai tay bấu chặt vào nhau, những giọt nước thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo bệnh nhân. Anh chợt hoảng hốt, bước ngay lại giường bệnh nâng mặt cô lên.
- Làm sao mà khóc? Đừng cắn môi nữa, chảy máu rồi này._Anh nhẹ nhàng miết môi cô, lau đi vết máu.
- Em....em...._Cô nghẹn ngào chẳng nói được gì, vì chân không thể chuyển động nên cô chỉ có thể vừa khóc vừa vươn hai tay ý muốn ôm anh.
- Ngoan, anh ở đây. Đừng khóc._Anh ôm cô vào lòng, tay xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.
- Xin lỗi....xin lỗi...._Cô vùi mặt vào cổ anh, liên tục nói xin lỗi.
- Bảo bối, sao lại khóc dữ thế này? Chân đau lắm sao?_Anh vừa nói vừa xoa nhẹ phần đầu gối không bị bó bột của cô.
- Phong, nếu sau này anh chán em, anh thương người khác thì hãy nói em biết. Em sẽ thành toàn cho anh, sẽ không làm phiền anh nữa. Em hứa đó._Đột nhiên cô ngồi thẳng dậy, quẹt hết nước mắt trên mặt, nhìn anh nghiêm túc nói.
- Thật khờ. Chỉ cần em còn thương anh, anh sẽ không bao giờ để em đi. Nhưng một khi em muốn rời đi, anh sẽ trả tự do cho em. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, quyền quyết định luôn nằm ở em._Anh đưa hai tay ôm trọn khuôn mặt nhỏ của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Thật tốt quá._Cô lại ôm chặt anh.
Còn anh thì mỉm cười, đúng là cô gái nhỏ, không biết nói những ước hẹn hoa mỹ, chỉ có thể đáp lại lời hứa của anh ngây ngô như thế.♡Ngoài lề một chút! Các bạn đọc giả của Băng thân mến, mình thật sự rất xin lỗi các bạn vì lâu nay không đăng chap mới vì wattpad của mình bị lỗi ở phần đăng truyện. Và mình viết truyện bằng máy tính nên việc này khá rắc rối. CHÂN THÀNH GỬI LỜI XIN LỖI VÀ RẤT CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHỦ ĐỘNG HỎI MÌNH VỀ LỊCH ĐĂNG TRUYỆN ĐỂ MÌNH BIẾT RẰNG CÒN CÓ NGƯỜI THÍCH TRUYỆN CỦA MÌNH!♡
TỪ GIỜ MÌNH SẼ VIẾT TRUYỆN CHĂM CHỈ VÌ SẮP NGHỈ HÈ RỒI MÀ. Đừng ghét mình nhaaaa.....
{À còn chuyện cuối cùng}
Hiện tại mình đang là fan cứng của show Produce 101 😊😊😊 Cho nên nếu có bạn nào vừa đọc truyện này lại vừa xem show này thì có thể inbox cho mình để tám chuyện với nhau nhaaa.
VÀ
XIN HÃY BÌNH CHỌN VÀ YÊU THƯƠNG TRAINEE KIM SAMUEL TRONG SHOW PRODUCE 101 THẬT NHIỀU Ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Novela Juvenil- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...