Chương 35

2.3K 67 16
                                    

Anh đẩy xe lăn của cô đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện. Lâu lâu anh lại sửa chăn cho cô đỡ lạnh. Cô nhìn anh mỉm cười, hai má vì lạnh mà ửng hồng trông rất đáng yêu :
- Phong,mùa đông năm nay lạnh như vậy nhất định giáng sinh sẽ rất tuyệt.
- Lạnh lắm sao?
- Cũng hơi lạnh nhưng anh phải để em đi dạo thêm chút nữa. Trong phòng thực sự rất ngột ngạt, em chịu không nổi._Cô cầm tay anh lắc lắc.
- Sức khỏe em vốn không tốt,anh không muốn em bị bệnh nữa._Anh xoa đầu cô.
- Sẽ không sao đâu mà.
Nghe cô nói thế anh chỉ im lặng đẩy xe cho cô vì anh biết cô ở trong phòng bệnh nhiều ngày như vậy thật sự rất khó chịu, bức bối.
- Phong, ngày mai anh đưa em đi thăm bố mẹ được không?_Cô ngoái đầu lại nhìn anh, ánh mắt đầy trông chờ.
- Anh biết đã lâu rồi em chưa đến đó nhưng nhìn em như vậy, anh không muốn cho em đi đâu cả. Em còn yếu di chuyển nhiều không tốt đâu._Anh ngồi xuống trước mặt cô, xoa xoa bàn tay lạnh cóng của cô.
- Phong, em thật sự rất muốn đi. Ngày mai là ngày giỗ của bố._Nói đến đây nước mắt cô rơi xuống tay anh.
- Ngoan, đừng khóc. Ngày mai anh sẽ đến đó thay em. Thật ra bố mẹ anh cũng muốn đến thăm ông ấy, hôm qua anh đã hẹn với họ rồi. Thiên Di, lần này để anh đi thay em được không?_Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cô.
Nghe anh nói đột nhiên cô thấy bản thân thật tệ, giống như mình là đứa con bất hiếu vậy. Cô vươn người ôm anh rồi òa khóc trên vai anh.
- Em rất nhớ hai người họ. Em thật sự rất muốn làm cho bố một mâm cơm trong ngày giỗ nhưng em lại không thể. Em thật vô dụng._Cô khóc nước mắt ướt đẫm vai áo anh.

Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xoa đầu an ủi cô. Anh biết cô rất bức bối, cô chịu khổ nhiều rồi. Anh cũng hiểu rằng cô không biết tại sao cô lại thành ra thế này, cô ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn và mình cô phải gánh chịu. Nhìn cô tự trách bản thân thế này, anh thương cô bao nhiêu thì anh lại hận kẻ đã hại cô bấy nhiêu. Anh thề anh nhất định phải bắt người đó trả giá.

Cô đang khóc thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay nhỏ xíu chạm vào tay mình. Cô ngẩng mặt lên thì thấy một cô bé có gương mặt rất xinh, hai má phúng phính trông rất dễ thương.
- Chị lớn như thế mà còn khóc nhè ấy ạ?_Cô bé chu mỏ nói.
Bây giờ cô mới chợt nhận ra rằng cô và anh đang ở trong khuôn viên của bệnh viện vậy mà cô lại ngang nhiên khóc lớn như vậy. Thật mất mặt.
- Chị đâu có khóc đâu._Cô ngồi thẳng dậy kịch liệt chùi nước mắt trên mặt.
Anh nhìn thấy biểu hiện của cô như thế liền bật cười rồi vươn tay xoa đầu cô. Đột nhiên anh có điện thoại.
- Anh nghe điên thoại một chút._Anh ghé sát tai cô nói thầm.
- Vâng._Cô đáp mà không nhìn anh,chỉ lo véo má cô bé kia.
Cô bé kia thấy anh rời đi liền leo lên ghế đá gần đó, vẫy tay ý muốn kêu cô lại gần.

Cô hiểu ý liền mỉm cười đẩy xe lăn tiến về phía trước.
- Chị này, cái anh đi cùng chị thật đẹp trai._Cô bé lắc lắc tay cô.
- Sao chị thấy chẳng đẹp tí nào nhỉ?_Cô bật cười liền muốn trêu chọc bé con này một chút.
- Chị đúng là chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả. Chán ghê cơ._Cô bé chu mỏ nói.
- Em có thích anh ấy không?
- Thích chứ. Nhưng anh ấy thích chị rồi.
- Sao em biết? Chị chẳng thấy anh ấy thương chị gì cả.
- Chán chị ghê luôn ý. Lúc nãy chị khóc có mấy người chỉ trỏ liền bị anh ấy trừng mắt đuổi đi đấy.
- Sao chị không biết nhỉ?
- Chị chỉ mải khóc còn biết gì nữa cơ chứ.
- Ôi cái con bé này._Cô bật cười véo má cô bé ấy.
- Này chị, chị giúp em một chuyện được không?_Bé vừa nói mắt vừa liếc về phía anh đang đứng nghe điện thoại.
- Chuyện gì vậy bé con?
- Chị bảo với anh ấy chụp chung với em một tấm hình nha.
- Bé con à, xem ra chị phải xin lỗi em rồi, anh ấy không thích chụp ảnh. Ngay cả chị còn chẳng có một tấm hình chụp chung với anh ấy nữa là.
Cô bé chẳng nói gì chỉ thở dài thườn thượt.
- Thôi nào em đừng buồn nữa. Chúng ta chơi trò gì đi._Cô mỉm cười xoa đầu cô bé.
- Trò gì ạ?
- Thì bây giờ em đi xuống bậc thang cuối cùng ở dưới kia còn chị thì đứng ở trên này. Hai chúng ra cùng chơi kéo bao búa, nếu em thắng em sẽ bước lên một bậc. Lúc em lên đến trên này thì tùy ý phạt chị gì cùng được.
- Vâng._Cô bé nhanh nhảu chạy xuống bậc thang đá.
- Đi chậm thôi kẻo ngã...

Đột nhiên xuất hiện một giọng nói nữ tính ngắt lời cô.
- Xin chào Thiên Di.
- Chị Hân Hân?
- Phải, là tôi.
- Chị đến tìm Phong à? Anh ấy còn đang nghe điện thoại ở kia._Cô vừa nói vừa hướng mắt về phía anh đang đứng.
- Không có, tôi đến đây để tìm cô.
- Tìm em? Có chuyện gì vậy chị?
Đột nhiên Hân Hân quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay của cô.
- Thiên Di, xin cô hãy giúp tôi, chỉ một lần thôi.
- Có chuyện gì mà chị lại như thế?
- Tôi xin cô hãy cho tôi được ở gần anh Phong, để tôi có cơ hội chăm sóc anh ấy, một ngày thôi cũng được.
- Ở cạnh Phong sao?_Cô sửng sốt.
- Phải. Thiên Di à, tôi mới phát hiện tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Liệu cô có thể giúp tôi hoàn thành chút tâm nguyện này hay không hả Thiên Di?_Nước mắt cô ta rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Ung thư sao?
- Thiên Di, coi như tôi cầu xin cô cho tôi được ở gần anh Phong trong những ngày tháng cuối đời. Được không?
Cô thất thần một lúc rồi mới đáp:
- Chị Hân Hân, em nghĩ đây là chuyện em không thể quyết định. Quyền lựa chọn đồng ý hay không là ở Phong. Em xin lỗi._Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Hân Hân.
- Chỉ cần cô nói một tiếng là anh ấy sẽ đồng ý thôi. Xin cô hãy giúp tôi, làm ơn._Hân Hân ngày một khóc nhiều hơn.
- Chị à, em không thể bắt anh ấy làm điều mà anh ấy không thích. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn để anh ấy quyết định và em tôn trọng điều đó.
- Xin cô hãy nói với Phong giúp tôi đi mà Thiên Di.
- Em xin lỗi.
Lúc này Hân Hân bỗng đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Di.
- Cô đúng là con đàn bà ích kỉ, cô thấy tôi cầu xin cô như thế nhưng cô không hề màng tới. Cô thật độc ác, cô không thèm giúp đỡ một người sắp chết như tôi. Cô sợ tôi cướp mất anh Phong của cô chứ gì. ĐI CHẾT ĐI CON ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN._Hân Hân hét lên đồng thời giơ chân đạp mạnh vào chiếc xe lăn của Thiên Di khiến chiếc xe lăn xuống bậc thang gần đó.
- Aaaaaa.....

Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ