Chương 17

2.8K 88 0
                                    

- Alo.......alo....tôi là Hàn Thiên Phong. Hôm nay tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người. Vũ Ngọc Thiên Di lớp 10-1 chính là người con gái của tôi. Vì vậy tôi cảnh cáo ai dám động đến một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ bắt người đó trả giá gấp nghìn lần. Tôi mong mọi người nhớ lấy điều đó.

Giọng nói của anh vừa kết thúc thì học viện The King như cái chợ vỡ, nhao nhao những tiếng hét:
- Ôi anh ấy, ôi....tim tôi.
- Thiên Phong của em, sao anh nỡ lòng nào như vậy.
- Thiên Di, cô ta thật có phúc.
- Không ngờ lạnh lùng như anh Phong lại có ngày lãng mạn như vậy.

**************
Anh từ phòng truyền thông đi thẳng xuống lớp cô.
- Thiên Di...
- Phong, có cần khoa trương như vậy không?
- Sao hả? Anh thấy bình thường thôi mà.
- Bình thường gì chứ? Mọi người ai cũng nhìn em chằm chằm làm em rất căng thẳng.

Anh lia mắt về đám người đang túm tụm ở cửa lớp, lạnh lùng nói:
- Ánh mắt của các người làm cô ấy khó chịu.

Đám học viên không ai bảo ai tự động giải tán.
- Phong......anh thật là......
- Sao chứ?
- Thật hết nói nổi._Cô lắc đầu ra vẻ chán nản.
- Thiên Di, nếu em không thích sau này anh sẽ không làm vậy nữa. Sỡ dĩ chỉ muốn làm em vui không ngờ em lại căng thẳng như vậy. Xin lỗi._Anh xoa đầu cô.
- Phong, em đâu có nói là không thích chứ. Chỉ là từ nay sẽ có nhiều người ghét em hơn. Thật sự rất mệt mỏi.
- Chẳng phải anh đang ở bên cạnh em sao?
- Đã vào học rồi kìa, anh về lớp đi.
- Tạm biệt. Lát nữa gặp._Anh hôn lên trán cô.

Anh vừa bước ra Nhi đã chạy như bay vào ôm lấy cô:
- Di à, từ nay cậu có thể yên tâm rồi.
- Ừm. À sao cậu đi lâu vậy? Hơn nữa cũng không mang theo đồ ăn về.
- Nhắc đến mới nhớ, cậu đừng cho anh Phong giao du nhiều với tên Vũ, không chừng sẽ sinh tật.
- Có chuyện gì sao?
- Tớ thấy tên đó ngồi ở cantin ôm hôn một con nhỏ rõ xấu. Hai người đó làm như đang ở nhà vậy nhìn phát ói. Chưa hết đâu nha, con nhỏ đó còn liếc tớ muốn lòi con mắt luôn. Thật đáng ghét._Nhi bực bội.
- Sao cậu khó chịu dữ vậy? Cậu thích Vũ sao?
- Tớ đâu có bệnh chứ.
Cô chỉ lắc đầu cười.

*************
Vừa bước vào nhà cô đã bước nhanh vào bếp:
- Phong, hôm nay là ngày lễ nên lúc sáng em đã cho mọi người nghỉ làm để về quê. Xin lỗi vì đã không nói trước với anh.
- Bảo bối, không sao mà. Vậy em mau chóng thay đồ, chúng ta ra ngoài ăn.
- Phong, tối nay em sẽ nấu cho anh ăn.
- Anh rất mong chờ.

Sau khi tắm xong anh xuống bếp đứng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt cưng chiều chiếu thẳng lên dáng người nhỏ bé đang loay hoay với đống nồi niêu xoong chảo. Anh tiến lại nhẹ nhàng ôm cô  từ đằng sau, cằm đặt lên đỉnh đầu cô.
- Phong, tránh ra cho em nấu ăn.
- Ôm như vậy đâu có ảnh hưởng gì đến em.
- Sao chứ? Anh không đói sao?
- Có chứ.
- Vậy mau ra phòng khách ngồi chờ em đi.
- Anh no rồi.
- Anh.......

Lời nói của cô bị ngắt bởi tiếng chuông cửa.
- Anh mau ra xem ai đến kìa.
- Kệ người ta, ấn một lát không có ai ra họ sẽ đi thôi.
- Phong, anh có tin em cho anh nhịn đói luôn không?
- Bảo bối, em hôm nay gan quá vậy.
- Tối nay em sẽ cắt cơm anh.
- Được được, anh đi ra ngay đây.

Anh hôn má cô rồi bước nhanh ra sân. Đằng sau cánh cổng là một cô gái hết sức xinh đẹp: đôi mắt sắc sảo, đôi môi quyến rũ với màu son đậm, mái tóc đỏ hung và bộ váy bó sát trông rất nổi loạn.
- Cô tìm ai?_Anh nhíu mày.
- Anh Phong._Cô ta chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Cô điên à?_Anh bực bội đẩy mạnh cô ta ra.
- Em là Tiểu Hân của anh đây._Cô ả ôm lấy cánh tay anh.
- Hân Hân sao?_Anh gạt tay cô ta ra khỏi tay mình, ánh mắt ngạc nhiên.
- Phải là em.

Cùng lúc đó trong nhà vang lên tiếng hét của cô:
- Aaaaaaaaaa

Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ