- Cô là Thiên Di, vị hôn thê của Hàn Thiên Phong?
- Ông chưa trả lời tôi ông là ai?_Cô hơi nhíu mày khi nghe giọng người đàn ông này, có cảm giác tà mị khó tả.
- Xin chào, tôi là Agus.
- Agus?
- Có thể cô không biết tôi nhưng Hàn thiếu gia thì lại rất rõ đấy._Agus cười lạnh lắc nhẹ ly vang đỏ trong tay.
- Ông là đối tác hay là.....đối thủ của anh ấy?_Vì không muốn cô chú Lãnh lo lắng nên cô cố gắng vừa kéo dài câu hỏi vừa đẩy xe lăn ra phòng khách.
- Cô bé cho rằng tôi là bạn hay là thù? Tôi rất tò mò muốn biết._Agus giở giọng đùa cợt với cô.
- Ông gọi cuộc điện thoại này là muốn uy hiếp hay mua chuộc tôi? So với việc ông là ai thì tôi có hứng thú với mục đích của ông hơn._Chân mày cô nhíu lại, lặng lẽ bật chế độ ghi âm cuộc gọi.
- Ồ, đây là giọng điệu mà một cô bé 17 tuổi nên có sao? Thật không lễ phép chút nào._Agus tiếp tục cười đùa cợt nhả.
- Xin lỗi, tôi không còn lí do gì để tiếp tục nghe cuộc gọi này của ông.
- Bình tĩnh nào cô bé.
- Ông gọi đến làm gì?_Cô nắm chặt gấu váy, cố che đậy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Cô cảm thấy người đàn ông này quá nguy hiểm, giọng nói của ông ta rất lạnh, toát lên sự tàn độc khó hiểu.
- Tôi muốn mua chuộc cô. Thế nào? Có đồng ý không?
- Mua chuộc tôi? E rằng ông đã thất bại rồi.
- Vì sao?
- Giọng điệu của ông rất không có thành ý. Ông muốn mua chuộc tôi cũng nên thể hiện một chút.
- Ồ, cô bé muốn thành ý? Hãy gặp nhau đi, tôi sẽ cho cô thấy thành ý của tôi.
- Xin lỗi, tôi đi lại không tiện.
- À tôi quên mất chuyện này. Thôi được rồi, tôi sẽ bày tỏ thành ý của mình ngay bây giờ. 3...2....1...
~~ Ting ting ~~ Ting ting ~~
Agus vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa ngay lập tức vang lên...
- Thành ý của tôi đấy. Chúc cô 1 buổi tối vui vẻ. Tạm biệt._Agus ngay lập tức ngắt điện thoại.
- Alo......alo......***** Cùng lúc đó ******
- Không biết giờ này còn ai đến nữa. Chú Đường ra xem giúp tôi._Tiếng chú Lãnh vọng ra từ phòng ăn.
- Vâng.Một lúc sau chú Đường đi vào, trên tay cầm 1 bì thư được dán kín vô cùng cẩn thận.
- Lão gia, đây là phong thư gửi cô Thiên Di._Chú Đường vừa nói vừa trao phong thư cho chú Lãnh.
- Ồ có đề tên Thiên Di. Sao người đó lại biết con bé ở đây nhỉ? Thật lạ._Dì Lãnh thắc mắc.
- Thiên Di, có ai gửi đồ cho cháy này. Cháu mau vào đây xem thử._Chú Lãnh nhìn phong thư một chút rồi hô lớn.
- Vâng ạ._Cô liền hít thở sâu, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi mới đẩy xe lăn đi vào.- Có một người đàn ông nào đó gửi cho cháu._Khi cô lại gần bàn ăn, chú Lãnh liền đưa phong thư cho cô.
- Anh ta đi rồi ạ?
- Ừ, anh ta bỏ bì thư dưới đất rồi đi ngay nên lúc quản gia ra thì chỉ thấy bóng người vừa lên xe thôi.
- Để cháu xem thử._Cô run run xé bì thư, trong đó chỉ có 1 tờ giấy.Khi cô cầm tờ giấy đó, cô không thể tin vào mắt mình. Cô cẩn thận đọc lại 1 lần, 2 lần, 3 lần..... Những hàng chữ trên đó không hề thay đổi, cô không nhìn lầm, đây chính là nét chữ của bố cô.
Đây là một lá đơn tuyên thệ mà chính tay bố cô đã viết. Bố cô viết là đơn này vào 17 năm trước, là ngày cô ra đời. Bố cô viết rằng ông sẽ tuyệt đối trung thành với một tổ chức nào đó mang tên Wolf. Và điều thu hút sự chú ý của cô hơn cả chính là phía bên dưới tờ đơn là chữ kí của bố anh. Hơn thế nữa, bố anh còn viết thêm những lời bảo đảm rằng sẽ bảo vệ cô và mẹ cô luôn an toàn.
Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Wolf là gì? Bố cô sao lại tham gia vào tổ chức này? Tại sao chữ kí của bố anh lại xuất hiện trong đây? Tổ chức này làm việc gì nguy hiểm mà cần phải bảo vệ cho cô và mẹ cô? Tại sao......Tại sao.....Tại sao......Rất nhiều câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cô, cô lặng im suy nghĩ, ngồi ngẩn người trước sự thắc mắc của cô chú Lãnh.
- Thiên Di, là gì vậy? Đưa chú xem thử._Với sự nhạy bén đã được rèn giũa trong quân đội, ngay lập tức chú Lãnh phát hiện có gì đó không đúng.
Cô vô thức đưa lá đơn cho chú Lãnh như một cái máy, cô thật sự bị sốc. Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, cô nghĩ đến ngày đầu tiên mẹ đưa cô đến gặp bố mẹ anh, cô nghĩ đến những lúc anh không đến trường trong một thời gian dài, cô cũng nghĩ đến những vết thương trên lưng của anh mặc dù đã được anh dấu rất kĩ. Có những tối anh ra ngoài khi đêm đã khuya, cô ngồi trên bệ cửa sổ đợi anh, đến gần sáng anh trở về với gương mặt mệt mỏi, có những hôm trên lưng áo anh có vài vệt máu. Những lúc như thế cô chỉ im lặng nhìn bóng anh qua khe cửa nhỏ, cô cũng không có ý định hỏi anh, cô biết là anh muốn giấu cô và cô tôn trọng điều đó. Rồi cô lại nhớ đến người đàn ông ở bệnh viện mà lúc sáng cô gặp....
- Thiên Di, cháu chắc chắn đây là nét chữ của bố cháu?_Sau một hồi xem xét, chú Lãnh nghiêm túc hỏi cô, vẻ mặt rất căng thẳng.
- Cháu đảm bảo tuyệt đối là bố cháu đã viết lá đơn đó cho dù đây là bản photo đi chăng nữa thì cháu vẫn nhận ra nét chữ của ông ấy.
- Thật không ngờ...._Khuôn mặt chú Lãnh đột nhiên trở nên nặng nề.
- Chú Lãnh, chú biết Wofl sao? Chú hãy nói sự thật cho cháu biết đi ạ. Cháu cầu xin chú hãy nói cho cháu biết..._Cô nôn nóng nắm tay chú Lãnh, cơ thể cô run rẩy không ngừng.
- Chú....._Chú Lãnh do dự bởi đây là bí mật của quân đội, không thể tùy tiện nói ra.
- Ông còn chần chờ gì vậy?_Dì Lãnh sốt sắng.
- Đây là bí mật quân sự, không thể tùy tiện.
- Tôi biết ông có nguyên tắc của ông nhưng con bé có quyền được biết được sự thật về chuyện của bố nó. Ông nhìn con bé xem nó lo lắng đến mức nào rồi._Dì Lãnh nhìn cô xót xa.
- Thiên Di, Wolf là một tổ chức chuyên sản xuất vũ khí cho quân đội của một số quốc gia. Ngoài ra Wolf cũng cung cấp vũ khí cho các cuộc chiến ở Châu Phi và khu vực Trung Đông.
- Buôn bán vũ khí?_Cô bàng hoàng. Chuyện này là sao? Bố cô sao lại tham gia vào tổ chức buôn bán vũ khí?
- Đúng vậy. Wolf là một trong hai tổ chức buôn bán vũ khí có quy mô và tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới.
- Chú có biết người đứng đầu Wolf là ai không ạ?
- Quân đội lâu nay luôn giao dịch với Wolf trên sàn giao dịch, chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp nên chỉ có chính phủ mới biết rõ chủ nhân của Wolf là ai, đây là thông tin cơ mật.
- Chú Lãnh, có khi nào Wolf liên quan đến bố Thiên Phong không ạ? Trong tờ đơn rõ ràng có chữ kí của bố anh ấy. Có khi nào.....~~ Ting ting ~~ Tiếng chuông cửa ngắt lời cô.
- Thưa lão gia, là cậu Thiên Phong tới. Cậu ấy đang lái xe đu vào khuôn viên rồi ạ.
- Phong?_Không suy nghĩ nhiều cô lập tức đẩy xe lăn ra khỏi phòng ăn.♡ Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đọc giả đáng yêu của Băng nhé ♡
☆ Xin các bạn đừng bỏ truyện mà hãy theo dõi con đường trưởng thành của Thiên Di và Thiên Phong nhé ☆
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Novela Juvenil- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...