Sau khi mẹ mất, cô quyết định hỏa táng rồi gửi tro cốt của mẹ vào chùa để mẹ được thanh thản. Cô ôm chặt lọ tro cốt của mẹ đứng trầm mặc trước cổng chùa.
- Bảo bối, ta mau vào thôi.
- Phong, em muốn ở với mẹ thêm một chút.
- Bảo bối ngoan, em cứ như thế mẹ sẽ không yên tâm đâu._Anh xoa đầu cô.
- Xa mẹ, em thật sự chịu không nổi._Nước mắt cô lại rơi.
- Bảo bối, em không nên khóc lúc này đâu. Chẳng phải chúng ta đang thực hiện tâm nguyện của mẹ hay sao?_Anh lau nước mắt cho cô rồi cầm tay cô đi vào chùa.Sau khi hoàn tất thủ tục, cô ôm chặt tro cốt mẹ lần cuối thì thầm trong nước mắt:
- Mẹ, sao mẹ đi mà....hức.....không cho con theo cùng.....hức.....con rất nhớ mẹ......hức......hức......Cô trao hũ tro cốt cho sư thầy trong tiếng nấc rồi xoay người úp mặt vào lòng anh khóc nức nở.
- Ph.....Phon....ggg....hức...tim em....hức...đau lắm....
- Bảo bối, đừng khóc. Em như vậy tim anh cũng rất đau.
- Mẹ còn chưa kịp đưa bố về quê..........mẹ còn chưa........
- Ngoan, đừng khóc. Chúng ta để mẹ ở trong chùa 100 ngày rồi chôn cất mẹ ở cạnh bố được không?
- Được........************
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục gửi với nhà chùa, cô ngồi trong xe nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không chỉ suy nghĩ về bố, về mẹ, về anh, về chính mình mà cô còn nghĩ về người con gái chưa từng gặp mặt - Hân Hân.Nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô ngủ ngon lành trên chiếc ghế phụ, anh cúi xuống hôn lên trán cô thì thầm:
- Bảo bối, anh nhất định không để em chịu thiệt thòi._Anh bế cô vào nhà.Dặn dò người giúp việc xong, anh liền lái xe đến trụ sở của tổ chức Wolf.
***************
Anh vừa mở cửa phòng làm việc của mình vừa hỏi Vũ đang ngồi gõ laptop lách cách trên sofa.
- Vũ, bụ tai nạn?
- Là do người của tên Agus gây ra. Hắn ta đã biết Thiên Di là vợ cậu nên mới ra tay với mẹ em ấy.
- Khốn kiếp._Anh chửi thề rồi lật đổ nguyên cái bàn làm việc giấy tờ bay tung tóe.
- Phong, bình tĩnh đã. Tao nghĩ tên Agus đó đang trả thù chúng ta vì lần trước người của ta đã giao nộp cho cảnh sát lô hàng lậu của hắn.
- Hắn dám làm như vậy, tao nhất định sẽ không tha cho tên cáo già đó.
- Mày định làm gì?
- Mày sẽ sớm biết thôi nhưng lần này tay chúng ta sẽ vấy máu đấy. Không, là rất nhiều máu mới đúng._Anh nhếch mép, cả người tỏa ra hàn khí đáng sợ.
- Lô vũ khí cho trận chiến lần này mày đã chuẩn bị chưa?
- Tao vừa gửi bản thiết kế của mấy loại súng mới cho xưởng chế tạo rồi. Sẽ xong nhanh thôi.
- Ừ, tao đến đó xem sao.
- À Vũ này, về sự thật cái chết của bố mẹ Thiên Di mày đừng để lộ ra ngoài. Nhất là tai nạn của bố em ấy. Hiểu không?
- Tao biết mà. Yên tâm. Tao đi đây.*********
Vũ đi rồi để lại mình anh đứng trầm tư trong căn phòng rộng lớn. Hai tay đút túi quần, anh đứng trên tầng cao nhất của trụ sở nhìn xuống dòng người nườm nượp đi trên đường mà lòng bộn bề phiền muộn. Bảo bối của anh sẽ ra sao khi biết sự thật về cái chết của bố mẹ mình. Nói không chừng cô ấy sẽ rời bỏ anh hay thậm chí là cầm súng dí vào đầu anh cũng nên. Anh thật chẳng dám nghĩ nữa.***********
Vừa bước xuống xe anh đã thấy cái dáng nhỏ bé ôm chặt cái gối ngồi trên thềm nhà. Anh nhíu mày nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt của cô.
- Bảo bối đừng sợ. Nói anh nghe có chuyện gì?
-Hức.....hức.......em...m...mơ.....mẹ......mẹ......bị.....ng....người.....ta.....cán.....co.....có...nh.... nhiều.....m....máu... lắm....
- Bảo bối, chỉ là ác mộng thôi. Mẹ giờ chắc là đang rất hạnh phúc vì gặp lại bố ở trên trời đấy.
- Phong, em còn thấy mẹ đau đớn lắm,mẹ liên tục gào khóc trong tuyệt vọng nhưng chẳng có một ai giúp mẹ. Em......
- Bảo bối, nhìn anh này. Mẹ bây giờ đang ở đâu đó dõi theo em, em cứ như thế này thì làm sao mẹ yên tâm được chứ. Hơn nữa nhìn em như vậy,anh cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Anh...cảm thấy.....rất bất lực.....
- Phong, xin lỗi. Sau này em sẽ không suy nghĩ lung tung và khóc nữa._Cô quẹt mạnh dòng nước mắt đang chảy trên gò má, rướn người ôm lấy anh.
- Bảo bối, từ giờ trở đi hãy nói với anh mọi vấn đề của em, anh luôn ở đây và lắng nghe em nói. Hiểu không?_Anh siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Genç Kurgu- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...