Chương 57

1.7K 45 6
                                    

- Vì trên mạng nói khi ở trên giường đàn ông sẽ luôn nhường nhịn và nghe lời phụ nữ.
- Sau này cấm không cho em lên mạng xem lung tung nữa. Người ta nói không đúng đâu._Anh nhíu mày véo mũi cô.
- Vậy sao? Được rồi, từ nay em không xem nữa. Nào đi ăn mì thôi._Nói xong cô nhảy xuống khỏi người anh, lôi kéo anh đi về phía phòng bếp.

**********
Khi ngồi vào bàn ăn, cô rất ngạc nhiên khi anh làm món mì xào hải sản.
- Phong, anh học làm món này khi nào thế? Có phải lúc nãy anh nhờ mọi người chế biến hải sản giúp anh không vậy?

- Không có. Làm anh tự nấu cho bảo bối ăn.

- Nhưng trước đây anh đâu có biết nấu ăn. Anh nhân lúc em không ở đây lén đi học nấu ăn hả? Sao trước đây không thấy anh nhiệt tình như vậy?_Cô vừa ăn vừa làu bàu.

- Thời gian trước buổi tối phải tiếp khách đến khuya, lúc đó đầu bếp ngủ hết rồi nên anh thường tự nấu đồ ăn giải rượu. Dần dần làm được vài món._Anh vừa nói vừa dọn dẹp nồi niêu trên bàn bếp.

Cô không trả lời mà lặng yên nhìn bóng lưng anh bận rộn dọn dẹp. Có gì đó như vỡ ra trong cô, vừa ấm áp vừa đau đớn, sự đau đớn ấy tràn về khắp lồng ngực khiến cô khó thở. Không kìm lòng được trước dáng vẻ bận rộn dọn dẹp của anh, cô chạy như bay về phía anh, ôm anh thật chặt, úp mặt vào lưng anh thủ thỉ:
- Phong.......Phong.....em thương anh lắm....

- Sao tự nhiên lại ỉu xìu vậy?_Anh mỉm cười đáp, trong khi đó tay vẫn tiếp tục rửa chén.

- Phong, em không đi nữa, em muốn ở với anh từ nay đến mãi mãi về sau cũng không rời xa nữa.

Nghe đến đây thì anh dừng động tác, quay người lại nắm chặt vai cô, ngạc nhiên hỏi:
- Em nói gì cơ?

- Quân y gì đó em không muốn làm nữa. Em muốn ở với anh. Được không?_Cô nhón chân, ghé vào tai anh thốt ra từng chữ chậm rãi, nhẹ nhàng.

- Tại sao tự nhiên lại như thế? Có phải lúc nãy anh nói gì sai không? Em....

- Ngốc quá! Tự nhiên em cảm thấy em đã đánh mất rất nhiều thời gian của chúng ta, em không muốn lãng phí thêm một phút giây nào nữa. Em muốn sau này, mỗi ngày trong cuộc sống của em sẽ có hình bóng của anh.

- Bảo bối........cảm ơn em._Anh ghì chặt cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô thật nhẹ.

- Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu. Chúng ta xí xóa nhé._Cô úp mặt vào lồng ngực của anh, chân thành nói.

- Được. Từ nay chúng ta làm lại từ đầu._Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô.

***********
Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã là buổi trưa. Điều làm cô rất bất ngờ anh vẫn còn nằm trên giường với cô, hơn nữa còn ôm cô rất chặt. Yên lặng ngắm anh một lúc, cô vươn người cắn vào vai anh một cái thật mạnh, khiến anh vì đau mà tỉnh ngủ.
- Sao lại cắn anh? Gặp ác mộng hả?_Anh véo má cô vài cái, chau mày hỏi tội.

- Là để đánh dấu chủ quyền đó. Trên mạng người ta nói phải ghi lại một dấu ấn đặc biệt lên cơ thể của người yêu mới an toàn._Cô đắc ý giải thích.

- Tại sao đánh dấu chủ quyền thì mới an toàn? Em cắn ở vai đâu có ai thấy được ngoài anh.

- Em chính là muốn nhắc nhở anh, từ nay về sau anh phải chịu trách nhiệm với quãng đời còn lại của em, không được ong bướm ở bên ngoài.

Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ