- Anh Vũ, anh có biết Phong đang ở đâu không ạ? Em không gọi cho anh ấy được.
- Thiên Di à, Phong nó đang trên máy bay về thành phố A. Hàn thị xảy ra chút sự cố nhỏ. Nó không nói với em sao?
- Vâng em biết rồi ạ. Vậy anh có thể đặt giúp em vé máy bay về thành phố A trong tuần sau được không ạ?
- Nếu em muốn về thì đâu cần phiền phức như vậy, để anh điều máy bay sang đó đưa em về.
- Không cần đâu. Anh cứ đặt vé giúp em là được rồi. Em muốn giấu anh ấy.
- Được rồi. Vậy lát nữa anh sẽ nhắn giờ bay cho em.
- Vâng, cảm ơn anh.
- Tạm biệt Thiên Di.
- Tạm biệt anh.***************
Ngay ngày hôm sau, cô xin xuất viện sớm để trở về học viện. Cô đề nghị với giáo sư cho phép mình thi tốt nghiệp sớm. Sau khi may mắn đươc giáo sư chấp thuận, cô trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều. Cô chỉ có 3 ngày để chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài tốt nghiệp của mình.Sau khi bảo vệ xong đề tài tốt nghiệp của mình, cô chỉ có một ngày để sắp xếp đồ đạc để trở về. Trong một tuần này cô đã gầy đi nhiều vì phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp. Dù mệt mỏi nhưng tâm trạng cô rất vui vẻ, cô rất háo hức được trở về gặp anh.
**************
Hôm ấy, cô trở về thành phố A đã gần trưa. Vừa nhận xong hành lí, ngay lập tức cô thấy có một bàn tay bịt mắt cô, giọng nói khấu giấu nổi vui mừng của một người con gái:
- Mau đoán xem ta là ai?
- Mẫn Nhi, tớ rất nhớ cậu._Cô xoay người ôm chặt lấy cô bạn thân.
- Tớ nhớ cậu muốn chết. Sao cậu đi lâu thế hả? Mới đó mà cậu đã đi được nửa năm rồi.
- Đúng vậy, nửa năm rồi chúng ta mới gặp nhau. Thời gian trôi nhanh quá.
- Chúng ta cũng sắp trưởng thành rồi.
- Chúng ta đón tuổi 18 cùng nhau được không?
- Được chứ. Mà chuyện đó nói sau đi. Bây giờ để tớ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon nào.
- Trời nóng như thế này lát nữa chúng ta ăn kem nữa nhé.
- Cậu nhắc đến tớ mới nhớ, thời tiết nóng nực thế này đúng là trái ngược với trời tuyết bên London. Cậu coi chừng bị sốc nhiệt đó._Mẫn Nhi chẹp miệng, cảm thán trời hôm nay quá nóng.
- Thế bây giờ cậu đưa tớ về thay đồ với cất hành lí trước rồi mới đi ăn được không?
- Được thôi, nhưng tối nay cậu phải ở nhà tớ một đêm.
- Không thành vấn đề._Cô vui vẻ đồng ý.Sau đó Mẫn Nhi cô nương trở thành nữ hiệp hào sảng, vừa kéo vali cho cô, vừa khoác vai cô nghênh ngang rời khỏi sân bay.
Sau khi ăn trưa cùng Mẫn Nhi, cô ghé qua biệt thự nhà họ Lãnh chào hỏi cô chú một tiếng. Sau đó cô quyết định đến Hàn thị gặp anh.
Bình thường anh rất ít khi xuất hiện ở Hàn thị vì ông Hàn đã giao hết việc của Wolf cho anh, còn ông chỉ quản lí tập đoàn Hàn thị. Nhưng đợt này công ti gặp trục trặc mà ông bà Hàn còn đang du lịch ở nước ngoài. Vì không muốn phá hỏng kì nghỉ của bố mẹ nên anh đã ra mặt giải quyết.
Đến Hàn thị, cô hỏi nhân viên lễ tân:
- Xin hỏi tôi có thể gặp Hàn Thiên Phong không?
- Chị đã hẹn trước chưa ạ?_Cô lễ tân mỉm cười nhìn cô bé mặc bộ váy dài trước mắt.
- Tôi chưa hẹn trước._Cô gãi đầu ngượng ngùng.
- Vậy thì xin thứ lỗi. Hàn thiếu còn đang tập trung giải quyết một số công việc quan trọng nên đã sớm dặn dò chúng tôi từ chối các cuộc gặp không hẹn trước. Mong cô thông cảm._Vì anh không có chức vụ chính thưc trong công ti nên mọi người đều trực tiếp gọi anh là Hàn thiếu.
- Vậy không làm phiền chị nữa. Cảm ơn._Cô mỉm cười rời đi.Cô nhân viên lễ tân không nhịn được nhìn bóng lưng cô mà cảm thán trong lòng: " Trời nóng thế này, cô bé kia chỉ mặc chiếc váy dài đơn giản cũng khiến mình cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Đúng là mĩ nhân."
Cô đứng trước cửa công ti ngẫm nghĩ một lúc thì gọi cho Thiên Vũ:
- Alo Thiên Di, em đã gặp Phong chưa?
- Anh Vũ, em còn đang ở trước cửa công ti. Vì không hẹn trước nên không được gặp. Thật ngại quá, anh có thể báo với lễ tân giúp em được không ạ?
- Sao em không gọi Phong xuống đón em? Cần gì phiền phức như vậy._Vũ thắc mắc.
- Anh ấy vẫn chưa biết chuyện em về nước. Em muốn anh ấy bất ngờ._Cô ngại ngùng giải thích.
- Vậy được rồi, anh sẽ báo với bên lễ tân một tiếng. Em cứ thế mà đi vào nhé.
- Cảm ơn anh. Tạm biệt.
Lúc cúp máy cô còn nghe được tiếng Thiên Vũ cười lớn. Cô khẽ cắn môi, thật xấu hổ!Một lúc sau cô trở lại, chị nhân viên kia liền cười với cô:
- Thật ngại quá, tôi không biết cô là người nhà của Hàn thiếu. Mời cô đi theo thang máy lên tầng cao nhất.
- Cảm ơn chị._Cô mỉm cười đi đến thang máy.Khi lên đến tầng cao nhất, cô gặp một cô thư kí đang làm việc trước phòng chủ tịch, đây cũng chính là nơi mà việc của ông Hàn vì vậy trên trên tường treo đầy những bức tranh bà Hàn vẽ. Cô mỉm cười bước lại gần bàn làm việc của cô thư kí:
- Xin chào, tôi có thể vào gặp Hàn thiếu gia không?
- Thưa cô hiện tại thiếu gia đang họp. Xin cô vui lòng ngồi ở kia chờ một lát._Cô thư kí đưa cô tới dãy ghế salon.
- Cảm ơn chị.
- Xin hỏi cô tên gì? Lát nữa tôi sẽ báo lại với thiếu gia.
- Cô chỉ cần báo lại có người đến gặp anh ấy là được.
- Tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ báo lại.
- Cảm ơn chị.2 tiếng sau, có mấy người từ trong phòng chủ tịch đi ra, có vẻ như cuộc họp đã kết thúc. Cô nhìn về phía cô thư kí chờ đợi, một lúc sau cô ấy mỉm cười đi tới:
- Thưa cô, tôi đã báo lại nhưng thiếu gia từ chối gặp mặt. Mong cô thông cảm.
- Vậy tôi có thể ngồi đây chờ anh ấy tan làm không?
- Có thể nhưng 3 tiếng nữa mới đến giờ tan ca thưa cô.
- Không sao, tôi đợi được.Ngồi chờ được một lúc thì cô ngủ quên trên ghế salon vì khi ở trên máy bay, cô không hề chợp mắt.
Khoảng 2 tiếng sau, sau khi xử lí xong các văn kiện cần thiết, anh quyết định hôm nay tan ca sớm. Từ lúc về đây anh đã không hề ngủ được tí nào đã phải giải quyết công việc ngay.
Sắp xếp xong một số công việc để đưa về nhà làm, anh gọi điện báo với thư kí:
- Chuẩn bị xe cho tôi.
- Vâng ạ.Ra khỏi phòng làm việc, khi đi qua dãy ghế salon dùng cho các vị khách ngồi chờ đợi, anh hết sức ngỡ ngàng khi thấy cô ngồi chống tay, ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Anh nhẹ giọng hỏi cô thư kí:
- Cô ấy đến đây khi nào?
- 5 tiếng trước ạ. Cô ấy chính là người tôi đã báo với thiếu gia nhưnh anh đã từ chối gặp ạ.Anh nhíu mày nhớ lại đúng là lúc nãy mình đã từ chối gặp một vị khách. Hóa ra người đó là cô. Từ hôm qua đến nay anh vẫn chưa gọi điện cho cô, không phải anh quá bận mà anh biết, bọn họ sẽ tiếp tục cãi nhau về việc cô muốn làm quân y. Môi trường quân đội thật sự rất nghiêm khắc, anh sợ cô chịu khổ. Hơn nữa anh cũng đau lòng vì cô xem anh như một kẻ sát nhân giết hại nhiều quân nhân, còn cô lại muốn trở thành quân y, chữa bệnh cho quân nhân. Cô chính là đang thay anh trả giá. Cô chính là đang chịu khổ tích đức cho anh.
Anh nhẹ nhàng bước lại gần cô rồi bế cô xuống đại sảnh, đưa cô trở về nhà.
Về đến nhà anh đặt cô nằm trong phòng mình mặc dù phòng cô vẫn được quét dọn mỗi ngày. Sau khi tắm xong, anh lên giường rồi ôm cô vào lòng. Bất ngờ là cô cũng nhanh chóng vươn tay ôm anh thật chặt, miệng lẩm bẩm:
- Phong, anh đừng không để ý đến em. Em xin lỗi.....xin lỗi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Novela Juvenil- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...