Hôm sau,khi cô đang ăn cháo thì Nhi và Vũ tươi cười bước vào:
- Di à,cậu sao rồi? Vẫn xinh như xưa nhỉ._Vừa vào Nhi đã chạy lại nâng mặt cô lắc qua lắc lại.
- Cậu không thấy hai chân tớ đang bị băng bó kín mít như này hay sao?
- Chân thì vài tháng sẽ khỏi thôi,quan trọng là mặt chẳng bị xây xát gì.
- Cậu chỉ có thế thôi._Cô véo má Nhi.
Thấy Nhi cười ngố,Vũ liền vươn tay cốc đầu Nhi:
- Em có thôi ngay cái điệu cười ấy không? Ngố chết được.
- Liên quan đến anh sao?_Nhi lườm Vũ.
- Em.....
- Thôi nào. Hai người đang đi thăm bệnh đấy nhé._Thiên Di lên tiếng ngắt lời Vũ,tránh để hai người cãi nhau chí chóe.
- Chỉ đùa chút thôi mà. Thiên Di,khi nào mới được xuất viện?
- Em cũng chẳng biết nữa. Phong,khi nào em mới được về nhà?
- Hết tuần này._Anh vừa vuốt tóc cô vừa nói.
- Lâu quá vậy. Ở đây chán lắm,cho em về nhà sớm một chút được không?_Vì anh đang đứng nên cô chỉ có thể kéo vạt áo anh giật giật.
- Tuyệt đối không. Để em về nhà anh không yên tâm.
- Nhưng ở đây rất chán._Cô phụng phịu,tiếp tục kéo vạt áo anh năn nỉ.
- Nhi sẽ thường xuyên đến đây chơi với em._Thiên Phong nhất mực cự tuyệt.
- Phải đó,mỗi ngày tớ đều đến đây thăm cậu.
- Còn buổi giao lưu với Kirin,cậu còn phải trang trí sân khấu thay cả phần của tớ. Vất vả lắm đấy._Cô hơi áy náy.
- Có sao đâu chứ,tớ có tên tài xế tự nguyện đưa tớ đi,đón tớ về cơ mà._Nhi quay người nháy mắt với Vũ.
- Hai người đang hẹn hò sao?_Cô kinh ngạc.
- Ừ thì....._Nhi ậm ừ,mặt đỏ như cà chua chín.
- Mau kể tở nghe xem nào._Thiên Di hớn hở,tiện tay kéo Nhi lên giường ngồi bên cạnh mình.
- À thì....
- Bảo bối,anh ra ngoài một lát.
- Khi quay về nhớ mua kem cho em nhé. Mùa đông ăn kem là tuyệt nhất._Cô cười tít mắt.
- Anh nhớ rồi._Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước nhanh ra ngoài.
- Anh đi nhé._Vũ thì cốc đầu Nhi một cái rồi mới bướ nhanh ra cửa.
- Đồ bạo lực._Nhi bĩu môi bất mãn.
- Mau kể tớ nghe nào. Sao cậu và anh Vũ hẹn hò thế hả?
Hai cô gái cứ thế tíu tít suốt cả buổi.***************
Phong và Vũ vừa lái xe vào sân học viện.thì Khoa đã nhanh chóng chạy tới.
- Thiếu gia,tôi đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể vào hiện trường xem xét.
- Được._Anh bước nhanh vào khu vực sân khấu.Sau khi xem xét dàn bóng đèn bị đổ,Vũ liền cau mày:
- Chọn góc chết của camera để hành động,thủ đoạn không tồi.
- Khoa,đã lấy dấu vân tay ở chốt an toàn của dàn bóng đèn chưa?
- Rồi ạ.
- Vậy thì mau chóng lấy dấu vân tay của những người có mặt ngày hôm đó đi. Nhớ là không để sót bất kì ai.
- Vâng ạ._Khoa nhanh chóng rời đi.***********
Ở bệnh viện,vì Phong không cho Thiên Di bước chân xuống giường nên cô hết sức khó chịu,bực dọc:
- Phong,có thể ra ngoài hóng mát chút không?
- Không được. Bây giờ là mùa đông,ngoài trời đang rất lạnh.
- Có sao đâu chứ. Mặc nhiều áo một chút là được rồi._Cô cầm tay anh lắc lắc.
- Bảo bối,muốn bị phạt sao?_Anh đưa tay vuốt má cô.
- Em đã ở trong phòng bệnh cả tuần nay rồi,cho em ra ngoài chút thôi._Cô phụng phịu.
- Được,em thắng. Nhưng bây giờ tối rồi,chắc chắn sẽ rất lạnh. Mai anh đưa em đi._Thiên Phong cười khổ.
- Phong,lại đây._Cô giơ hai tay về phía anh chờ đợi,miệng cười rạng rỡ.
- Gì hả?_Anh nhíu mày,đưa mặt mình tiến sát mặt cô.
- Lại đây nằm đi,ngủ ở sofa nhiều sẽ đau lưng lắm đấy._Thiên Di mỉm cười,vỗ vỗ vào phần giường còn trống.
- Em có ý đồ gì với anh hả?_Mắt anh ánh lên ý cười.
- Ai thèm chứ. Vốn dĩ giường này rộng nên mới muốn anh lên nằm cho đỡ đau lưng. Anh không muốn thì thôi vậy,em nằm một mình càng thoải mái._Cô giận dỗi,nằm quay lưng về phía anh.
- Vợ,đêm nay sẽ có sấm?
- Em mặc kệ.
- Nhưng anh thì không thể để mặc em.
Vừa dứt lời anh đã leo lên giường xoay người cô lại rồi ôm cô vào lòng.
- Chẳng phải đã nói là nằm trên sofa sao?_Thiên Di bất giác nhíu mày.
- Nếu em không chịu ngủ thì ngày mai đừng hòng anh đưa em ra ngoài.
- Đáng ghét._Cô cười tít mắt, đưa hai tay véo má anh thật mạnh.
- Em muốn bị phạt?_Anh thuận tay phát mạnh vào mông cô một cái.
- Không sợ. Anh dám ngược đãi người bệnh ư?_Cô vừa nói vừa bĩu môi xoa mông.
Chưa để cô nói xong,anh đã khóa người cô trong lòng rồi cúi đầu cắn vào cổ cô. Anh không dùng lực,chỉ nghiến răng day nhè nhẹ. Chưa hết,khi cổ cô xuất hiện vết đỏ thì anh đột nhiên mút mạnh khiến cô giật mình hét lên:
- Aaaaaa......đau quá.....
Lúc này anh mới luyến tiếc nhả cổ cô ra,đưa tay vuốt ve vết đỏ do mình vừa gây ra.
- Anh vừa làm gì?_Cô trừng mắt.
- Phạt em.
- Gì chứ? Em đang đau chân đấy nhé._Cô bất mãn lên tiếng.
- Anh đâu có động đến chân em.
- Anh....
- Ngủ ngon._Anh hôn một cái vào môi cô rồi ôm cô thật chặt.
Vì bị anh ôm chặt vào lòng nên cô chẳng thể nào chợp mắt. Nhân lúc anh còn đang ngủ,cô liền ghé tai sát ngực anh nghe ngóng.
- Sao chẳng nghe thấy tiếng tim đập nhỉ?_Thiên Di bất giác nhíu mày.
- Bảo bối!_Mặc dù nhắm mắt nhưng anh vẫn gằn giọng gọi cô.
- Vâng,em ngủ ngay đây._Chẳng để anh nói thêm lời nào,cô nhắm tịt mắt,liền giơ tay ôm ngang thắt lưng anh.***********
Đến nửa đêm,cô bị giật mình bởi tiếng sấm,toàn thân bỗng chốc run rẩy,ôm chặt lấy anh. Thấy vậy,anh liền siết chặt cô vào lòng,tay không ngừng vuốt lưng cô.
- Đừng sợ.
- Hức....e....em...hức....kh....
không...sao._Cô nghẹn ngào.
- Ngoan. Có anh ở đây,sẽ không bị giật mình nữa đâu._Anh lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô rồi ôm thật chặt.
- Xin lỗi,làm anh thức giấc rồi._Cô nhỏ giọng.
- Lo gì chứ? Mau ngủ đi._Anh hôn nhẹ lên môi cô,giúp cô trấn tĩnh.
Một lúc sau khi tiếng thở của cô vang đều đều bên tai,anh mới yên tâm ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Novela Juvenil- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...