Chương 34

2.4K 69 6
                                    

Sáng hôm sau, anh lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt an nhiên của cô lúc ngủ.
~~ Anh mỉm cười....phải chăng cuộc sống chỉ cần như thế là đủ.... được ôm người mình yêu thương trong vòng tay vào mỗi sáng sớm...cảm nhận hơi ấm của nhau..... ~~
Chợt khuôn mặt cô trắng bệch, lông mày nhíu chặt, đôi môi anh đào run rẩy không ngừng. Anh miết nhẹ bờ môi run run rồi ôm chặt cô vào lòng, vùi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô vào hõm cổ mình, thì thầm vào tai cô trầm ấm :
- Anh đây....
- Bố...b..b..m...me...mẹ..._Cô lẩm bẩm liên hồi, tiếng gọi phát ra chứa đựng nỗi nhớ mong khôn cùng.
- Anh xin lỗi... Là anh không tốt...Xin lỗi Thiên Di._Anh vuốt nhẹ tóc cô.
Cơn ác mộng đi qua, thân thể cô đã thôi run rẩy nhưng tuyệt nhiên bàn tay vẫn nắm chặt tay áo anh. Gương mặt cô vùi sâu vào cổ anh, tham lam hít hà hương thơm đặc trưng của anh như đang tìm kiếm hơi ấm, tìm đến cảm giác an tâm. Ôm cô thêm chút nữa, biết chắc rằng cô đã ngủ say anh mới xuống giường gọi điện thoại :
- Khoa, đã xác định được dấu vân tay trên chốt an toàn chưa?
- Thưa cậu, trên chốt an toàn có quá nhiều dấu vân tay nên chúng tôi không thể xác định chính xác.
- Được rồi, trước mắt cậu hãy đến tổ chức xem lô vũ khí SS đã hoàn thành đến đâu rồi. Lão Agus đó không có động thái gì khiến tôi không yên tâm.
- Vâng, tôi sẽ theo sát lô hàng này thưa cậu.
- Vì trong lô hàng lần này toàn là vũ khí hạng nặng nên chúng ta phải vận chuyển bằng máy bay chiến đấu.
- Tôi sẽ liên hệ ngay với tổ phi công thưa cậu.
- Tôi sẽ lái nó nên chỉ cần hai người nữa là đủ.
- Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo.
- Ừ.
*********
Cô vừa ngủ dậy đã sờ phần giường bên cạnh thấy không còn hơi ấm. Lấy tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối, cô gọi anh bằng giọng mũi :
- Phong...
- Dậy sớm vậy sao?
- Em lạnh nên không ngủ được._Cô cuộn tròn mình vào trong tấm chăn to sụ.
- Chăn không đủ ấm?
- Không có. Anh biết rõ em nghĩ gì mà._Cô bĩu môi hờn dỗi.
- Đầu óc anh đâu có được đen tối như em. Anh thật sự không biết em đang nghĩ gì._Anh nháy mắt với cô.
- Ôi trời, hôm nay còn nháy mắt nữa cơ đấy. Cô nào dạy anh vậy hả?_Cô trừng mắt bặm môi tức tối.
- Anh không biết nữa, nhiều quá không nhớ không nổi.
- Anh....không biết liêm sỉ._Cô quắc mắt nhìn anh.
- Bảo bối, em không ngoan._Anh búng trán cô.
- Anh....anh....đau mà._Cô nhăn nhó đưa tay xoa trán.
- Buổi sáng vận động vậy đủ rồi, giờ anh đưa em đi rửa mặt.
- Vận động? Anh coi em là cái máy tập thể hình của anh hả?
- Cãi nhau với em cũng mệt lắm chứ chẳng đùa.
- Đáng đời._Cô vươn tay véo mạnh má anh cười rạng rỡ.
*******
Sau khi dùng bữa sáng, cô liền hào hứng đề nghị :
- Phong, chúng ta ra ngoài nha.
- Lạnh._Anh tỉ mẩn quàng khăn cho cô.
- Nhưng hôm qua anh hứa rồi cơ mà. Anh thất hứa. Em hỏi lần cuối, có anh có đưa em đi không?_Cô véo mạnh vào hông anh.
- Hôm nay lạnh hơn bình thường.
- Nhưng ở trong phòng rất chán, cho em ra ngoài hít thở chút thôi._Cô mếu máo như sắp khóc.
- Em có tin anh sẽ không bao giờ cho em ra ngoài nữa hay không?
- Cứng rắn không được, nhõng nhẽo cũng không xong. Anh muốn gì?_Cô nghiến răng trèo trèo.
Vừa dứt lời cô đã thấy khuôn mặt phóng đại của anh ngay trước mắt mình, lưỡi anh khuấy đảo liên hồi trong miệng mình. Cô hung hăng cắn vào môi anh nhưng không ngờ lại kích thích anh hơn, anh càng lấn tới, không cho cô cơ hội phản kháng.
Đến lúc tưởng chừng như cô không thể thở nổi, anh mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi anh đào kia.
- Sung sướng nhỉ?_Cô liếc anh như muốn xé anh ra thành trăm mảnh.
- Bảo bối, để anh đưa em đi dạo._Anh vừa cười nói vừa bế cô ngồi ngay ngắn trên xe lăn.
- Điều kiện trao đổi của anh hay ghê nhỉ?_Cô lại liếc xéo anh.
- Nếu em không thích đi dạo thì thôi vậy.
- Anh....
- Nếu em còn cằn nhằn nữa anh sẽ hôn em.
- Vô liêm sỉ._Cô lẩm bẩm.
- Hửm? Em nói gì vậy vợ?
- Trời đẹp ghê anh nhỉ?_Cô đánh trống lảng.
- Ừ đẹp._Anh cận thận đắp chăn lên chân cô,đi vào chân cô đôi dép bông to sụ.
- Phong, nhìn em như sắp ra trận vậy._Cô cười hì hì.
Anh chỉ lẳng lặng đẩy xe cho cô.

Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ