Ở Scotland, sau khi kết thúc cuộc điện thoại, anh liền phân chia công việc:
- Vũ, bây giờ mày chịu trách nhiệm chuyện làm ăn ở đây. Tao phải sang London bây giờ.
- Có chuyện gì à?
- Agus hành động rồi. Hắn ta động đến Thiên Di rồi.
- Gì cơ? Chẳng phải hắn đang bàn chuyện làm ăn ở Peru sao?
- Nói sau đi._Anh nhanh chóng lên đường đi ra sân bay.**********
Ở London, sau khi làm hết mọi việc mà anh dặn, cô thay chiếc váy ngủ thành quần bò và áo len đề phòng trường hợp cấp bách sẽ dễ bề hoạt động. Xong xuôi, cô liền chui vào tủ quần áo, trên tay giữ chặt điện thoại.Không bao lâu người đàn ông kia gõ cửa tới tấp:
- Tiểu thư Caroline? Chúng ta trễ giờ rồi thưa cô. Phiền cô nhanh lên một chút.
- Ồ tôi đang tìm chìa khóa nhà, anh chờ tôi một lát._Cô nhanh chóng mở cửa tủ rồi nói vọng ra.
- Cô chỉ còn 5p thưa cô.
- Tôi vẫn chưa tìm thấy. Không có chìa khóa sao tôi mở cửa được.
- Thôi được rồi.Một lúc sau, có vẻ như người đàn ông đã nảy sinh nghi ngờ, hắn vừa đập cửa vừa hét to:
- Cô Caroline.......cô Caroline.....
Tuy nhiên do anh đã cài đặt khiến cho dòng điện chạy khắp cánh cửa nên khi hắn ta đập cửa thì liền bị điện giật. Biết mình bị bại lộ, hắn ta nhanh chóng gọi điện cho chủ nhân để báo cáo:
- Thưa ngài, tôi nghĩ tôi đã bị lộ.
- Đồ ngu! Sao mày có thể dễ dàng bị con bé đó qua mặt vậy hả?
- Thưa chủ nhân, tôi không nghĩ là nó tinh ranh như thế.
- Thôi được rồi. Tao đã sắp xếp mấy người ở tòa nhà đối diện. Chuẩn bị bắn tỉa sang căn hộ của con bé đó. Mày chớp thời cơ vào bắt người cho tao.***********
Cô cố gắng ngồi yên lặng trốn trong tủ quần áo, một lúc sau thì không nghe thấy tiếng thúc giục của người đàn ông ngoài kia nữa. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm liền có một loạt các tiếng súng. Chăm chú lắng nghe một lúc, cô đoán là người của anh đã tới vì ngoài cửa truyền vào những tiếng động rất lớn, kèm theo cả tiếng súng vang vọng. Đến giờ phút này cô thật sự rất sợ, người cô run lên bần bật. Sau một lúc lâu thì đột nhiên im ắng hẳn, rồi có tiếng nói truyền vào từ ngoài cửa:
- Cô Thiên Di, trước khi chủ tịch đến, mong cô hãy tìm một chỗ kín đáo trong nhà và trốn ở đó. Có rất nhiều xạ thủ bắn tỉa ở dãy nhà đối diện, nên mong cô nhanh chóng buông tất cả các rèm trong nhà. Xin cô hãy cố gắng chờ chủ tịch đến, 30p nữa anh ấy sẽ đến nơi.Cô nghe rõ từng lời của người đó, cô biết rằng anh sắp đến đây cứu cô, cô đã tự nhủ rằng phải kiên cường nhưng giờ đây nước mắt đã rơi đầy mặt. Cô cắn chặt vào mu bàn tay để không phát ra tiếng khóc.
*********
Trong một căn nhà to lớn ở Peru, Agus đang ngồi suy tính trong phòng làm việc thì chợt điện thoại reo liên tục, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có:
- Chuyện gì?
- Thưa ngài, Mano đã bị bắt. Hiện tại căn phòng của con bé đó đã tắt điện và kéo hết rèm cửa. Việc bắn tỉa là không thể thưa ngài._Tên thuộc hạ sợ hãi báo cáo lại tình hình.
•Mano là người được Agus giao nhiệm vụ đón Thiên Di•
- Lũ khốn nạn, chúng mày đã làm hỏng hết kế hoạch của tao rồi. Bây giờ hãy rút khỏi đó ngay bây giờ.Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Agus tức giận ném vỡ ly rượu. Không bao lâu sau tên thuộc hạ lại gọi tới:
- Lại còn chuyện gì nữa?
- Xin chào ngài Agus kính mến.
- Hàn Thiên Phong?
- Phải, là tôi.
- Thuộc hạ của tao đâu rồi?_Agus thầm cầu nguyện rằng thuộc hạ của ông đã bị giết, nếu bọn nó còn sống, ông ta khhong biết chắc được bọn nó có khai ra cái gì hay không.
- Ông đừng vội vàng như vậy, chúng nó chưa chết được đâu. Chúng nó mà chết, tôi biết lấy thông tin của ông từ đâu bây giờ.
- Mày dám....
- Ông nghĩ xem tôi có dám hay không? Tôi đã cảnh cáo ông đừng động vào cô ấy nhưng ông không nghe. Ông đợi đấy, tôi chơi với ông đến cùng._Nói xong anh liền tắt máy.
- Mày....mày.....aaaaa_Agus tức giận đến mức đạp mạnh vào bàn làm việc khiến vỡ đôi, thủy tinh bắn tung tóe vương vãi khắp nền nhà.**********
Quay về 1 tiếng trước, cô trốn ở trong tủ quần áo rất lâu, lâu đến mức chân tay đều tê dại. Cô cảm thấy đầu rất đau, cô cảm thấy chóng mặt rồi cô nghe thấy tiếng của anh hét rất lớn tên của cô. Cô không còn biết đây là mơ hay là thật, cô không phân biệt được. Một lúc sau cô lại nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng ngủ, cô nắm chặt bình xịt hơi cay trong tay mặc dù cô đang mất dần đi ý thức. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Và cô lại nghe thấy anh gọi tên cô:
- Thiên Di.......Thiên Di......em đâu rồi?
-..........
- Là anh......Thiên Di.......là anh.....em ở đâu?
- Phong.....Phong....._Cô mừng rỡ thì thào, cô vươn tay cánh tay tê rần ra mở cửa. Thế nhưng tay cô vừa chạm vào cánh cửa tủ thì nó đã được mở ra. Khuôn mặt lo lắng của anh hiện ra trước mắt cô, cô mãn nguyện mỉm cười, thì thầm:"Em đã làm được. Em đã chờ được anh đến." Và rồi cô ngất đi trong vòng tay anh.
***********
Trực thăng của anh đáp ngay xuống tầng thượng của tòa nhà mà cô ở. Vừa xuống khỏi trực thăng, anh chạy như bay xuống tầng 10 nơi cô ở bằng cầu thang bộ.
Ở trước cửa nhà cô có rất người, họ đều là thuộc hạ của anh, còn có một người đàn ông đang hấp hối tên là Mano, hắn ta là người mà Agus phái đến để đánh lừa cô. Thấy anh đến ai ai cũng cúi đầu kính cẩn. Sở dĩ anh không cho họ phá cửa vào bên trong bởi anh biết người cô mong muốn được nhìn thấy là anh, cô đang đợi anh. Anh không thể làm cô thất vọng.
Giờ phút này, anh vừa tra chìa khóa nhà vào ổ, vừa gọi lớn tên cô thế nhưng không có tiếng cô đáp lại. Anh rất sợ hãi.
- Tại sao cô ấy không trả lời. Đã bắt giữ nhóm người bắn tỉa ở các tòa nhà đối diện chưa?_Anh cau mày hỏi thuộc hạ.
- Lúc nãy chúng tôi cũng dặn dò cô ấy làm vài việc nhưng cô ấy cũng không trả lời thưa chủ tịch.
- Vậy sao?_Anh lo lắng bước nhanh vào nhà.
Trong nhà tối om, không có 1 ánh điện, rèm cửa sổ vẫn đóng kín, mọi thứ vẫn ngăn nắp gọn gàng, không có dấu hiệu của sự xô xát. Anh thầm cầu nguyện rằng phòng ngủ cũng nguyên vẹn như vậy. Tim anh đập rất mạnh ngay khi cửa phòng ngủ được mở ra. Anh nắm chặt cây súng trong tay và rồi khi bước vào phòng ngủ anh thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn còn ngăn nắp. Anh mừng rỡ bắt đầu tìm kiếm cô đồng thời gọi lớn:
- Thiên Di.......Thiên Di......em đâu rồi?
- ........._Không có tiếng cô trả lời. Tim anh lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, anh sợ cô xảy ra chuyện.
- Là anh......Thiên Di.......là anh.....em ở đâu?
- Phong.....Phong....._Tiếng cô đáp lại khe khẽ, những người thuộc hạ của anh không ai nghe thấy nhưng anh nghe được rất rõ, anh bắt đầu bước tới tủ quần áo.
Khi mở cánh cửa tủ ra đúng lúc cô cũng vươn tay mở cửa, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, tim anh như chết lặng. Cô ngồi co ro trong đống quần áo. Mắt cô nhắm mở mơ hồ, đôi môi run rẩy kịch liệt. Cho dù ý thức cô bắt đầu mơ hồ nhưng tay phải cô vẫn giữ chặt bình xịt hơi cay mà anh đã mua cho cô. Rồi mắt cô mở lớn hơn, anh đoán cô đã nhận ra anh, cô mỉm cười với anh, anh lao tới ôm cô vào lòng thì nghe cô thì thầm:
- Em đã làm được. Em đã chờ được anh đến._Nói xong cô liền ngất đi.
- Xin lỗi bảo bối, anh đến muộn.....Xin lỗi....._Anh vùi mặt vào tóc cô, nói nhỏ.
Sau đó anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Ngồi trên xe, anh nhanh chóng khọi điện cho Lâm Khoa - thư kí của anh ở Wolf:
- Đã cứu được vợ Bert ra chưa?
- Rồi thưa chủ tịch. Tuy nhiên có vẻ Agus thấy kế hoạch bắt cóc cô Thiên Di thất bại nên cho canh phòng rất nghiêm ngặt. Người của chúng ta phái đi chết 10 người.
- Mau chóng xử lí như bình thường, trợ cấp đầy đủ cho gia đình những người đó, nếu họ có con thì nhận nuôi đên năm 18 tuổi.
- Vâng ạ.
- Hiện tại cho người đánh bom ở 3 kho vũ khí của Agus ở đại lục cho tôi. Đó là 3 kho hàng lớn nhất của hắn.
- Tôi sẽ phân bố máy bay chiến đấu ngay ạ.
- Tốt.♡ HAPPY NEW YEAR 2018 ♡
Băng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những bạn đã và đang theo dõi truyện của Băng. Mong các bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Mong rằng các bạn sẽ thích món quà đầu năm này của mình. 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Roman pour Adolescents- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...