Sáng hôm sau anh sang phòng đánh thức cô dậy, gõ mãi mà chẳng nghe tiếng trả lời đành mở cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là hình ảnh nó cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, cặp lông mày nhíu chặt, miệng chu lên trông rất đáng yêu khiến anh không kiềm chế được mà hôn môi cô một cái. Hôn xong anh nở một nụ cười hết sức nhăn nhở, rồi lấy điện thoại chụp khuôn mặt đáng yêu của cô. Chưa hết, anh vừa dùng ảnh cô đặt làm hình nền điện thoại vừa lẩm bẩm:"Ngay cả lúc ngủ cũng xinh như vậy, em bảo anh phải làm sao."
Cô mơ cô đang ngủ ở một cánh đồng hoa lau rộng lớn bỗng dưng từ đâu xuất hiện một con chó nhìn cô chằm chằm rồi chạy đến liếm môi cô, cô hoảng hốt định bỏ chạy thì bị tiếng nói của ai kia đánh thức:
- Bảo bối, đã 7h rồi.
- Thiên Phong?_Cô ngái ngủ.
- Bảo bối, em dậy đi chúng ta cùng nhau đi học._Anh vươn tay véo má cô.
- Đi học ư?_Cơ thể cô không tự chủ được mà trở nên run rẩy.
- Bảo bối, em......
- Phong, không đi được không?_Cô ngắt lời anh, mặt như sắp khóc.
- Bảo bối, sẽ không sao mà. Chẳng phải có anh ở đây sao?
- Phong, em không muốn._Cô liên tục lắc đầu.
- Bảo bối, chỉ cần anh ở đây, anh sẽ không để em chịu thêm bất cứ tổn thương gì. Hiểu không?_Anh ôm cô vào lòng.
- Thật không?
- Anh hứa.**************
Vừa bước chân xuống xe, cơ thể cô lập tức run rẩy trước ánh mắt soi mói của các học viên. Anh bước tới nắm tay cô dắt lên lớp. Đưa cô vào tận chỗ ngồi rồi dặn dò:"Bảo bối, trưa anh tới đón em". Anh cũng không quên hôn lên trán cô rồi mới về lớp.Nhi đến lớp thấy cô đã sấn tới hỏi han:
- Thiên Di, cậu ổn không? Cậu có muốn ăn gì không? Bánh, kem hay sữa nhé. Tớ sẽ xuống cantin mua cho cậu. Hay cậu muốn....
- Nhi, tớ ổn và không muốn ăn gì cả._Cô ngắt lời Nhi mỉm cười nói.
- Thật không? Cậu không lừa tớ chứ?
- Thật. À mà hôm trước cảm ơn cậu đã cứu tớ.
- Có gì mà cảm ơn đâu chứ. Nhắc đến mới nhớ, con nhỏ hôm trước đánh cậu ý, hôm nay đã vào trại tâm thần rồi.
- Gì cơ?
- Nghe nói nó bị cạo đầu và bị người ta hãm hiếp nên phát điên. Đúng là ác giả ác báo._Nhi khoái chí.
- Cạo đầu? Hãm hiếp? Thiên Phong?_Cô cứ lẩm bẩm một mình.
- Thiên Di, cậu sao vậy?
- À à không có gì. Cô vào rồi kìa.**********
Giờ ra chơi cô đang ngồi đọc sách trong khi chờ Nhi xuống cantin mua đồ ăn thì giọng anh được phát ra ở loa trường làm ai cũng dừng ngay công việc chú ý lắng nghe.
- Alo....alo.....tôi là Hàn Thiên Phong. Hôn nay tôi muốn thông báo một chuyện với mọi người. Vũ Ngọc Thiên Di lớp 10-1 chính là........
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em
Genç Kurgu- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh...