Chương 23

2.8K 85 2
                                    

- Phong, bầu trời đêm nay có rất nhiều sao, chúng ta ra vườn hóng mát chút đi._Cô nói khi vừa ăn cơm xong.
- Được, em ra xích đu ngồi trước đi, anh sẽ ra ngay._Anh nói rồi đi thẳng lên phòng.
- Vâng._Cô nhíu mày nhìn điệu bộ khẩn trương của anh rồi nhún vai đi ra vườn.

Cô ngồi mơ màng suy nghĩ chẳng biết bố mẹ mình ở đâu trong những ngôi sao kia? Nghĩ đến bố mẹ nước mắt cô lại rơi......
- Bảo bối, sao lại khóc?_Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Chỉ là em nghĩ đến bố mẹ thôi. Thật không ngờ họ lại bỏ mặc em bơ vơ như vậy mà đi._Nước mắt cô rơi nhiều hơn.

Nỗi đau này thật quá lớn với một cô bé yếu đuối như cô.
- Là tại anh._Anh ôm cô vào lòng thì thầm.
- Phong, anh đâu liên quan đến chuyện này chứ._Cô lắc đầu.
- Bảo bối, có thích không?_Anh đánh trống lảng, mỉm cười nhìn thứ đang yên vị trên cổ nó. Đó là chiếc dây chuyền có mặt là hình bông hoa hồng màu đỏ sẫm rất tinh xảo và nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy hai chữ "YE" được khắc chìm rất khó nhìn thấy.
- Phong, đây là....._cô nâng mặt dây chuyền lên ngắm nghía.
- Là quà sinh nhật của em._Anh xoa đầu cô cưng chiều đáp.
- Đẹp thật đấy.
- Chỉ có duy nhất một cái trên đời thôi.
- Duy nhất?_Cô sửng sốt.
- Phải, anh cho ngưòi thiết kế theo ý anh. Bảo bối, sau này dù có chuyện gì cũng không được tháo nó ra. Biết chưa?
- Vâng._Cô gật đầu mỉm cười.

Dưới bầu trời đầy sao, có một chàng trai đứng đẩy xích đu cho cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ.

**************
Sáng hôm sau.....
- Bảo bối, dậy đi em._Anh gõ cửa phòng cô.
- Em ra ngay đây._Cô mở cửa ra miệng tươi cười, đầu tóc trang phục đã xong xuôi.
- Dậy sớm vậy sao?_Anh xoa đầu rồi dắt tay cô xuống nhà.
- Tại tối qua em ngủ sớm quá.

Vừa xuống nhà bếp nó đã thấy hai tô cháo nghi ngút khói. Cô thốt lên:
- Phong, sao lại biết em thích ăn cháo mà nấu chứ?
- Bảo bối, em mau ăn đi._Anh kéo ghế cho cô ngồi.
- Anh chu đáo y như mẹ em._Cô cười tít mắt.
- So sánh linh tinh._Anh búng trán nó.
- Đau mà..._Cô phụng phịu.
- Em mà không ăn sẽ muộn giờ thật đấy.

Dùng bữa xong, ann lái xe đưa cô đến học viện.
- Phong,tại sao không mặc đồng phục?_Cô nhíu mày nhìn anh mặc áo sơ-mi trắng quần âu đen thì thắc mắc.
- Hôm nay anh sẽ không đến trường với em, anh có cuộc họp ở công ty.
- Vậy sao?_Cô cố gắng kiềm chế sự run rẩy.
- Bảo bối, đừng sợ. Sẽ không ai dám động đến em đâu._Anh hôn lên trán cô rồi nắm tay dắt cô vào học viện.

************
Giờ ra chơi Nhi xuống cantin mua đồ ăn cho hai người thì Hân Hân từ đâu xuất hiện trước mắt cô.
- Em gái, chúng ta nói chuyện chút đi._Cô ta nhếch môi khinh khỉnh.
- N...no...nói....ch...chuyện....ư?
- Phải đó. Nhân lúc anh Phong không đi học chúng ta cũng nên tâm sự một chút.

Cô nắm chặt gấu váy, hít thở thật sâu rồi nở nụ cười nhẹ với Hân Hân.
- Được thôi._Trước khi đi, cô không quên nhắn tin cho Mẫn Nhi rằng mình đi nói chuyện với Hân Hân.

~~Cô không cho phép mình yếu đuối nữa vì cô cảm nhận được rằng ngay từ giây phút này, một cơn giông sẽ ập đến, bao phủ cuộc đời cô. Và cô biết, dự cảm của cô chưa bao giờ sai.....~~

Tại bể bơi của học viện The King...
- Chị muốn nói chuyện gì?_Cô nắm chặt gấu váy, cố gắng không run sợ.
- Cũng chẳng có gì to tát, tôi chỉ là muốn kể cho cô nghe chút kỉ niệm ngọt ngào của tôi và anh ấy mà thôi._Cô ta khoanh tay khoan khoái dựa vào tường.
- Tôi không có hứng thú.

Mặc kệ lời từ chối thẳng thừng của cô, Hân Hân vẫn tiếp tục:
- Ngày trước Thiên Phong rất yêu thương tôi, anh ấy luôn che chở cho tôi bất cứ khi nào ở đâu. Anh Phong luôn ôm tôi mỗi khi tôi sợ hãi hay là nắm tôi đi khắp các con phố chỉ vì tôi thích điều đó. Anh ấy có như vậy với cô không?_Hân Hân nhếch môi.

Cô im lặng cắn chặt môi không đáp.

- Có đúng chứ? Tôi nghĩ cô nên tự hỏi xem có phải anh ấy đang dùng cô thay thế tôi khi tôi vắng mặt._Cô ta đặt tay lên vai cô.

- Thay thế ư? Anh ấy nói vậy với cô sao?_Đột nhiên cô sắc sảo đáp trả đồng thời lùi lại vài bước.

- Nói hay lắm. Vậy tôi hỏi cô,anh ấy nói yêu cô lần nào chưa?_Hân Hân cười to.

- Tôi......_Cô lúng túng.

- Tôi nói không sai đâu. Cô chỉ là người thay thế tôi thôi và giờ đây khi mà tôi đã trở về, tôi sẽ nói yêu anh ấy và Thiên Phong sẽ lại là của tôi thôi._Cô ta đắc chí cười nửa miệng.

Cô bất động thật sự...

- Thật vậy sao?_Một giọng nói nghiêm nghị làm cả hai giật mình.

Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ