Thả Trôi Bầu Trời

1.6K 25 2
                                    

Au: Cú

Title: Thả Trôi Bầu Trời

Couple: Yulsic

Category: General

Rating: PG

Note: Dành tặng cho người vì bạn mà nó ra đời. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì bạn mà repost nó. Hôm nay tuyết cũng rơi thay nắng, nhưng quan trọng là sinh nhật hạnh phúc. Cám ơn vì tất cả.

-Jessica, mặc thêm áo vào đi, ngoài trời lạnh lắm đó!

Fany thảy cho tôi một chiếc áo bông dày nữa. Tôi khoác đại đùa vào rồi mở hé cửa. Cái lạnh theo gió miết qua bờ môi tôi, khô cứng lại. Tôi nheo mắt nhìn ra khoảng trời mênh mông xanh ngắt lòa nhòa sau màn tuyết.

Một ngày tuyết rơi thay nắng, cái lạnh cắt da khiến tôi bỗng nhớ về cảm giác ấm áp khi từng là bầu trời của một ai đó.

Thả Trôi Bầu Trời

...

Tôi biết mình chẳng cao lớn, nhưng chỉ một cái ngước nhìn của ai đó bỗng khiến tôi cảm thấy mình là một gã khổng lồ.

Tiếng vỗ tay chiếu lệ từ hàng ghế khán giả khiến tôi lầm lũi bước vào trong cánh gà, tiu nghỉu như một con mèo đói. Taeyeon luôn nhận được tràng pháo tay nhiệt thành như sấm mỗi khi kết thúc tiết mục của cậu ta, chẳng bù với tôi - chật vật trong sự cổ vũ yếu ớt. Và dù có cố gắng thế nào tôi vẫn chỉ chìm trong cái bóng quá lớn của Taeyeon. Cậu ấy được ca tụng như một thần đồng của khoa Nghệ Thuật tổng hợp, toàn diện trên mọi thứ: ca hát, kịch nghệ, văn chương, lại còn rất xinh đẹp. Ngay khi cậu ta còn chưa bước lên sân khấu để trình diễn bài thi của mình thì kết quả đã gần như rõ ràng. Tôi từng cố gắng đuổi theo Taeyeon, từ khi còn ngờ nghệch cho rằng khoảng cách tài năng của chúng tôi chỉ là một vài mili cẩn thận và trau chuốt. Nhưng càng đuổi, khoảng cách càng vời vợi. Taeyeon chẳng huênh hoang tỏ ra ta đây hơn người, chỉ lặng lẽ hoàn thành các "nhiệm vụ" của mình một cách hoàn hảo và vô tình khiến một đứa IQ khấm khá như tôi đột nhiên trở nên tự ti. Tôi...luôn phải ngước nhìn lên Taeyeon như một kẻ tí hon đáng thương.

- Hôm nay cậu tuyệt lắm đó Sica!

Giọng nói ấm áp hòa cùng tiếng vỗ tay đôm đốp khiến tôi giật mình quay đầu lại. Cậu cười toe toét rồi đưa bó hoa cho tôi.

- Có ý nghĩa gì đâu chứ!

Tôi miễn cưỡng nhận món quà của cậu rồi uể oải ngồi xuống ghế.

- Sao lại không? Cậu hát hay thế còn gì.

- Nhưng không phải hay nhất!

Tôi phụng phịu đáp. Tôi đã quá quen với suy nghĩ này nhưng chưa lúc nào nó thôi làm tôi chán nản.

- Mình thấy hay nhất!

- Thật chứ?

Tôi nhìn cậu nửa hào hứng nửa nghi hoặc, đó có thể chỉ là một lời nịnh nọt hoặc an ủi tôi.

- Thật!

Giọng cậu chắc như đinh đóng cột.

- Một mình cậu thì được gì?

[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ