Helichrysum Bracteatum

98 3 0
                                    

Author: biqi

Disclaimer: họ thuộc về nhau, mãi mãi và chắc chắn như thế.

Summary: nấc thang cuối cùng của thiên đường, hãy chờ tớ ở đó...

Parings: Yulsic

Rating: K+


Helichrysum Bracteatum



Hoa bất tử. Những bông hoa bất tử nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc tuy bông hoa những cánh hoa đã chết song nó vẫn giữ được màu sắc ban đầu của mình chính vì điều ấy bất tử được thể hiện như minh chứng của tình yêu vĩnh cửu.

Có bao giờ bạn ngồi im lặng trong bóng tối chỉ để im lặng và hình dung?




- Yul à...đừng mà...


Cô ngồi bật dậy, mồ hôi vẫn còn rịn chặt trên trán, lần thứ ba cô tỉnh dật trong đêm nay, đầu cô đau nhức kinh khủng nhưng nó không thể sánh bằng một phần cảm giác đau nhói ở tim cô. Nước mắt không hiểu vì sao cứ mãi lăn dài, màn đêm vây kìn lấy cô, nhấn chìm cô vào sâu trong đấy. Cô độc, đầy sợ hãi, cô bất giác lại đưa tay ra xa nhưng những gì cô thấy được chỉ là cái lạnh đến tê tái cõi lòng. Gió ngoài kia vẫn cứ thổi dường như muốn xé tan màn đêm đầy kinh hãi này.

Đêm nay lại là một đêm cô không ngủ được...


Là hư cũng được...

Thực thì đã sao?

Nó chỉ khiến tớ thêm yếu đuối và khắc khoải vì nhớ cậu.

Chỉ có trong giấc mơ tớ mới có thể được gặp cậu.

Tớ chỉ muốn ngủ vùi trong quên lãng

Nhưng tớ phải chấp nhận hiện thực không có cậu.

Nhói...


*************************


Tháng 10 trời lại bắt đầu trở lạnh, từng đợt gió cứ thổi tung những chiếc lá úa vàng, tiếng sấm rền vang sau khi những tia sét xẹt ngang trên bầu trời.

- Sooyeon này, trời đang nổi gió lên đấy, em vào trong đi, sẽ bệnh đấy.

- Em không sợ đâu.

- Sao lại không? Em bệnh Yul chỉ mệt thêm thôi.

- Đúng, bởi vì có Yul nên em mới không sợ gì nữa.

Cô mở mắt, ánh nắng từ khung cửa làm cô khẽ nhíu mày, cảm thấy sự ấm áp của chiếc giường không còn cô mới biết rằng mình đã nằm dưới chiếc nền lạnh lẽo tự bao giờ. Với tay lấy chiếc chăn dày cộm choàng quanh người nhưng vẫn thấy lạnh. Lạnh không phải ở bên ngoài mà tận sâu trong tim. Cô bỗng nhận ra một thứ gì đấy rất ấm, rất nóng đang lăn dài trên mặt mình. Khẽ siết chặt vòng ôm, trông cô lúc này chẳng khác nào một con sâu trong chiếc kén lớn, cô độc và nhỏ bé.

Ngay cả khi nhói đau thôi cũng có thể khiến cô khóc. Cô lại khóc vì nhớ cậu rồi đấy.

----------------------


- Hôm nay Yul lại dẫn em đi đâu thế này?


- Đến nơi chắc chắn em sẽ biết thôi. Rất thú vị đấy.


Từng đợt gió lành lạnh khẽ mơn trớn trên da thịt cô cảm nhận được rất rõ sự tươi mát từ nó...dịu nhẹ làm sao...

- Mùi vị mằn mặn đầy đặc trưng em đoán được đây là ở đâu chưa?

- Biển đúng không Yul?

- Ừ là biển đấy em, bây giờ vẫn còn sớm lắm, chúng ta có thể thấy bình minh. Nó rất tuyệt.

- ...........

..........................

- Yul này...biển có màu gì vậy?

- Màu xanh em à.

- Thế còn bầu trời?

- Là màu xanh.

- Bình minh mà vẫn xanh à?

- Ừ nó vẫn xanh.

- Sao kì lạ vậy?

- Thì Yul cảm thấy thế.

- Em chỉ thấy nó nhuốm màu đen đầy kinh hãi thôi.

Yuri mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh, khẽ đan tay họ lại với nhau. Cô ngả đầu sang vai Sooyeon.


- Thật ra từ lúc ngồi đây Yul đã không mở mắt em à, Yul chỉ cảm nhận bằng trái tim mình thôi, vì Yul thật sự hạnh phúc lúc này nên cả thế giới này đều đang phủ màu yêu thương.

[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ