Author: misa239
Rating: G
Category: Drama
Paring: Yulsic
Note: 1 câu chuyện được nhìn ở nhiều góc cạnhTình Yêu Là Cái Dại Của Người Khôn
Sica:
Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đám cưới sẽ được diễn ra. Nhanh thật, thế là cũng đã tròn 5 năm kể từ ngày tôi yêu anh, và kết thúc chuyện tình này bằng một đám cưới ngọt ngào, còn gì hạnh phúc bằng.
Tôi nhìn về phía anh, anh đang bàn với lễ tân của nhà hàng cách đám cưới nên diễn ra như thế nào, phù dâu phù rể đứng ở đâu, MC chủ trì sẽ nói những gì... dù sao thì trong đời người chỉ có một lần, nếu may mắn chỉ có một lần.
Mấy ngày nay anh rất bận rộn, chạy tới chạy lui nhiều khiến anh gầy đi trông thấy. Tôi cũng đã gầy đi rất nhiều. Mấy đêm rồi tôi không ngủ được, chỉ cần nghĩ tới trong một khoảng thời gian không xa nữa thôi sẽ được cùng anh hít thở bầu không khí dưới cùng một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường... tôi không thể khiến trái tim mình ngừng đập hỗn loạn vì vui sướng. Dường như nếu mang trong mình một niếm vui quá lớn, người ta thường cố ý hay vô tình quên đi nỗi buồn nào đó đang ngự trị. Nhưng nếu nỗi buồn ấy lại là một sự thật, một điều không thể chối cãi.
Anh không hề yêu tôi.Câu chuyện tình yêu dài 5 năm của tôi chỉ có riêng mình tôi đóng, còn anh mãi như một hình bóng chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện và sẽ không bao giờ đứng yên để tôi có thể chạm vào. Tôi nép mình ở một góc ngắm nhìn anh. Cơ thể anh mang vẻ rắn chắc, tràn đầy nhựa sống của một người thanh niên tuổi đôi mươi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng lộ lên vầng trán cao cùng cặp lông mày đen rậm. Nhưng bên dưới đôi lông mày ấy lại là một cặp mắt rất buồn. Nó to, tròn và chỉ hơi cụp xuống mỗi khi anh nhếch miệng cười. Một nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà anh trao tặng cho tất cả mọi người, như đang cố che một điều gì đó trong anh. Nhưng đôi mắt của anh không biết nói dối. Rất nhiều lần tôi thấy miệng anh cười nói rộn ràng, nhưng cặp mắt anh lại như phủ một màn sương mờ che lấp. Tôi yêu anh một phần cũng vì đôi mắt ấy, và cũng chính nó là mọi nguồn cơn khiến tôi đau khổ.
Người ta nói hai người khi yêu nhau sẽ cùng nhìn về một hướng. Tôi hướng về anh, nhưng đôi mắt anh lại chỉ hướng về một con người – Yuri.
Yuri là bạn thân của tôi. Thật ra cô ấy đã từng là bạn thân của tôi, cho đến khi tôi phát hiện ra hình bóng Yuri luôn xuất hiện trong đôi mắt của anh. Chính tôi đã nhìn thấy, trong buổi liên hoan công ty khi Yuri lên phát biểu anh đã nhìn cô ấy say đắm như thế nào. Ánh mắt đó tôi chưa bao giờ được chứng kiến, nó dịu dàng và ngập tràn yêu thương, không như ánh mắt lạnh lùng mà anh vẫn luôn dành cho tôi cùng các cô bạn đồng nghiệp. Anh đứng bên dưới ngước nhìn lên phía Yuri và mỉm cười. Nụ cười hòa cùng đôi mắt ngập tràn tình yêu. Tôi thèm khát được điều đó!Sau ngày hôm ấy, tôi biết rằng cơ hội để anh có thể để mắt đến mình gần như là không thể. Nhưng như cánh én dẫu biết đường đến phương Nam xa xôi hiểm trở vẫn bay, tôi dẫu biết mình ngu ngốc nhưng vẫn cứ lao vào.
Tôi theo đuổi anh, Yuri cũng nhận ra điều đó. Cô ấy là một người thông minh, tôi biết, và tôi cũng biết một điều: Yuri yêu tôi. Nếu tôi chỉ hướng về anh trong khi anh chỉ hướng về Yuri thì trớ trêu thay, Yuri lại hướng về tôi – Jessica này.
Tôi biết tình cảm mà Yuri dành cho mình từ rất lâu rồi, bởi vì Yuri rất giống ở anh một điều – đôi mắt. Một đôi mắt không biết nói dối, một đôi mắt phản chủ! Cái cách mà Yuri nhìn tôi, cũng giống như ánh mắt mà anh dành cho Yuri vậy, chan chứa tình yêu nhưng đâu trong đó le lói một nỗi buồn khi biết rằng tình yêu của mình sẽ không được đáp trả. Bởi vì tôi không yêu Yuri.
Khi phát hiện ra điều này, ban đầu tôi đã rất bối rối, sau đó là sự đau khổ và cuối cùng là thấy thật nực cười. Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy, và cô ấy yêu tôi. Phãi chăng ông trời đang muốn trêu người? Có phải khi yêu, dù là kẻ thông minh bậc nhất hay là kẻ ngu si tột cùng cũng đều trở thành tên ngốc? Nếu đúng là vậy thì Yuri không chỉ là một tên ngốc, mà là một tên rất ngốc khi cậu ấy lại đi yêu tôi.
Tôi biết mình làm vậy là ác lắm, nhưng mỗi khi có chuyện buồn, tôi đều tìm đến Yuri. Cô ấy sẽ dẫn tôi đi chơi khắp nơi, cô ấy có thể ngồi nghe tôi nói cả ngày, cô ấy có thể làm một bờ vai cho tôi khóc thỏa thích, và cả khi tôi có tức giận vô cớ mà đánh Yuri, cô ấy cũng chỉ mếu máo chứ chẳng hề bỏ đi hay che đậy.
Tôi xin lỗi cậu, Yuri. Lẽ ra cậu không nên tốt với tôi như vậy. Cậu càng tốt với tôi, tôi lại càng ghét cậu! Mỗi khi bị anh ấy từ chối đi chơi hay bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, tối đó tôi lại tìm gặp cậu. Tôi kể cho cậu nghe tình cảm của tôi dành cho anh, rằng tôi yêu anh rất nhiều và sẽ chỉ yêu một mình anh thôi. Cậu an ủi tôi, nói với tôi rằng rồi một ngày anh sẽ chấp nhận tình cảm của tôi,... nhưng đôi mắt của cậu lại không hề như vậy. Tôi có thể đọc được trong đôi mắt đó sự đau khổ đến cùng cực, cậu đã cố nén bao nhiêu nước mắt rồi hả Yuri? Đôi mắt đau đớn của cậu. Nó làm tôi thỏa mãn.
Tại sao cậu lại không nổi giận? Nếu những lúc ấy cậu tát tôi một cái thật đau, nói với tôi rằng tôi là kẻ độc ác nhất trên đời, bỏ mặc tôi ở đó một mình thì có lẽ tôi đã không làm điều tồi tệ như thế này.
Đó là một đêm rất lạnh. Tôi không biết nó có lạnh thật không, bởi hôm ấy tôi đã uống rất nhiều. Hình như khi đau buồn, con người ta thường tìm đến rượu. Hôm sáng chính mắt tôi đã chứng kiến anh tỏ tình với cậu, một bó hoa hồng đỏ rực như từng nhát dao cứa lấy trái tim tôi. Trong cơn say vô thức tôi bước đến nhà cậu. Khi cậu bước ra, tôi chạy lại vừa đấm vào cậu vừa khóc nức nở. Tôi không nhớ đã nói với cậu những gì, hình như tôi đã trót nói ra điều mà tôi đã luôn cố gắng kiềm nén...
Hôm sau, đôi mắt cậu sưng húp một cách đáng sợ. Tôi nhớ tôi chưa từng đánh vào mắt cậu.
Hai tuần sau, anh ấy đồng ý đi chơi với tôi.
Ba tháng sau, anh ấy chính thức cầu hôn tôi.
Tôi đồng ý...
Người Sica yêu:
Chỉ còn một tuần nữa thôi là đám cưới giữa tôi và Sica sẽ được tổ chức. Nhà hàng đã được đặt xong, thiệp mời cũng đã được gửi đi hết, có một vài người bạn vừa báo với tôi rằng họ không thể tới dự và bày tỏ sự ngưỡng mộ cùng lời chúc phúc tới tôi. Hầu như tất cả mọi người đều rất tán thành chuyện của chúng tôi, ngoại trừ một số anh chàng tỏ vẻ ghen tỵ ra mặt cùng vài cô bạn đồng nghiệp cứ xuýt xoa nhìn tôi với vẻ nuối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES][ONESHOT] Yulsic
FanfictionSưu tầm Fic Yulsic, nguồn gốc từ soshivn. --- Vì cũng chẳng thể tìm lại những điều đẹp đẽ như khoảng thời gian rực hồng ấy.