Endless novel

167 7 0
                                    


Title: Endless novel
Au:kkabky
Cat: General
Rating: K+
Couple: Yulsic
Disclaim: Họ không thuộc về tôi, chỉ là trong fic thô
i

HIỆN THỰC là gì?

Tôi ngu ngơ không hiểu.

HIỆN THỰC
của tôi ở đâu?

Tôi vẫn mải miết đi tìm.

Tôi gặp em.

Tôi gặp nụ cười.

Tôi gặp một trái tim đang thổn thức.

HIỆN THỰC
của tôi là em chăng?



---------------------------

Tôi vẫn đến đây mỗi tối để gặp em. Trong cái ánh sáng cam vàng nhòe nhoẹt và leo lét, chiếc bóng gầy guộc của em sẽ đổ dài bên vai tôi. Tôi dần quên đi sự cô độc.

Một đêm đông dài tưởng chừng vô tận, tôi lê từng bước chân nặng trĩu mệt mỏi trên con đường ngập đầy tuyết. Lạnh cóng. Tất nhiên rồi, một kẻ phàm tục như tôi thì chẳng thể coi -1 độ C là nóng ấm. Cái lạnh theo cơn gió hun hút rạch đứt từng sợi len mỏng manh của chiếc áo khoác, cứa vào da thịt tôi đau đến tê dại.

Nỗi đau lạnh lẽo của cô độc.

Tuyết cứ đều đều rơi khiến mắt tôi nhòa đi rồi chỉ muốn khép lại thật chặt. Gió lộng vào vô tình như muốn đốn ngã đôi chân vốn đang tê cứng để rồi khụy xuống. Ngủ thật ngon trên tuyết. Tuyết cũng êm như giường nệm bông đấy thôi. Chỉ có điều lạnh quá. Cái lạnh của thân xác nhân đôi cái lạnh của lòng người.

Giá mà có ai đó sóng bước cạnh tôi, trao cho tôi một ánh nhìn yêu thương dù là ngắn ngủi. Khi ấy dù có nhường cho em cả chiếc áo len dài chấm gối này và giữ lại cho riêng mình một chiếc áo thun mỏng tang như giấy, tôi vẫn sẽ ấm.

Cái ấm của một trái tim đang đập.
Tôi chợt dừng lại ở góc đường. Một hình hài nhỏ bé đang co ro với hai tay ôm chặt gối, ánh mắt đờ đẵn nhìn ra vô định, đôi môi run lên liên hồi. Hơi thở mong manh tưởng chừng như đông cứng ngay khi vừa vuột ra. Tuyết phủ đầy mái tóc vàng xơ xác và đôi vai gầy guộc của em. Ra là tôi vẫn còn ấm lắm. Ít nhất là trên da thịt.
Tôi bắt gặp ánh mắt em trong đêm đông ấy. Ánh mắt đã níu tôi lại bên mái hiên dù vài phút trước chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Ánh mắt đã níu tôi lại với nụ cười và kéo tôi dần ra khỏi cái lạnh. Ra xa dần nỗi cô đơn.


Dù cho em cũng là một kẻ cô độc thì khi hai ta gặp nhau nỗi cô độc lại chẳng thể nhân đôi. Tôi bảo nỗi cô độc của tôi mang dấu trừ, còn của em mang dấu cộng. Thế là chúng triệt tiêu lẫn nhau.


Em cười nhẹ, nụ cười như nhắc nhở nỗi cô độc chưa hẳn đã tan đi. Chỉ là khi nhìn thấy tôi, chúng hòa vào nhau, vỡ ra và tan vào không trung. Nhưng khi chẳng có tôi bên cạnh, những hạt bụi cô độc li ti ấy lại nén vào, ép chặt lấy em rồi lại khiến em run rẩy. Tôi thở dài, chẳng giấu diếm nỗi phiền muộn của mình. Tôi cũng thế.


Em thích ánh sáng, vì thế mỗi lần gặp nhau đều là một ngày nắng đẹp hoặc dưới một ngọn đèn đường rực rỡ. Tôi giả vờ vươn tay ra gom mây lại cho em. Em bật cười thích thú, nụ cười lại làm đám mây vừa nhào nặn của tôi tan ra vì cái nóng. Ánh sáng bỗng chốc trở nên nhạt nhòa xung quanh em.


Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vỗ nhẹ vào lỗ tai và kéo tôi bật dậy mỗi sáng, tôi lại ngán ngẩm ép mình đi vào cái cuộc sống của tôi trước đây. Tôi sống trong một thế giới đầy ắp người và phải giả vờ như đều quen biết họ. Có đáng để tôi mở một lời chào để rồi cả hai sẽ lướt qua mặt nhau ngay sau đó. Thờ ơ. Thời gian của tôi đầy ắp nhưng lại chẳng muốn sẻ chia với những kẻ vốn không muốn thấu hiểu mình. Ai nói tôi ích kỉ, mặc kệ. Họ đâu có chiếc ăng-ten có thể bắt sóng được những cảm xúc của tôi. Nhưng em lại có mới tài chứ. Tôi chạy ra khỏi công ty thật nhanh mỗi trưa vì biết em sẽ đợi mình trên một băng ghế đá ở công viên đầy nắng.

Tôi trải lòng mình ra với em. Những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại khiến em vui lạ lùng. Tôi kể em nghe người ta đã từng phụ tôi như thế nào, chơi đùa với cảm xúc của tôi như thế nào. Tôi cam chịu cho tới khi nhận ra mình chỉ như một món đồ chơi trên chiếc thảm tình yêu sang trọng vốn chẳng có chỗ cho những thứ rẻ mạt. Em lặng lẽ siết chặt tay tôi. Giọng nói ngọt ngào thì thào vài tai tôi cho tôi cái cảm giác mình còn là một con người, ít nhất là trong mắt em.

[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ