Để Dành

52 0 0
                                    

Titile: Để Dành
Au: Kkab
Cat: Romance
Rating: G
Couple: Yulsic

Tôi đã chờ đợi suốt ba tháng cho thời khắc Yuri ngỏ lời chào với tôi. Một lời tạm biệt cho mùa thu đầy nắng và gửi lời chào tới mùa đông lồng lộng gió.

ĐỂ DÀNH

"Nắng trốn thu đi nhường đông tới
Gió kéo mây sang dệt ngang trời
Cây gầy lẻ bóng buồn chơi vơi
Mãi rối bời hỏi sao lá giận"


Mùa đông của tôi trải dài trên những vỉa hè lấp lánh tuyết.

.......
Yuri đạp điên cuồng khiến chiếc xe lao đi như tên bắn trên đường. Gió hun hút thổi hai bên sườn tôi, lạnh ngắt. Tôi bấu chặt vào hông Yuri, miệng không ngừng la.


- Yuri, lạnh lắm!

- Thì ôm Yuri đi! - Yuri bật cười khoái chí khi vòng tay tôi siết nhẹ eo cậu.
Gió không ngừng lùa qua những tán cây trơ trọi lá hai bên đường. Lá đã đi cả theo thu. Một mùa thu ngập tràn nắng của tôi đã qua đi với những lần rong ruổi một mình dọc con đường này. Và điểm dừng luôn luôn là khung cửa sổ căn gác trọ. Yuri vẽ tôi xem bức tranh dần hoàn thiện mỗi ngày của cậu. Có nắng, có gió, có mưa, có tôi và rồi có cậu. Tôi cũng kể cậu nghe những trang thơ ngắn ngủi của tôi sau mỗi chiều tha thẩn trên vỉa hè đối diện nhà cậu. Chỉ có dáng cậu ngồi chăm chú vào trang vở, dáng cậu đứng thong dong nhìn lơ đãng ra ngoài trời, và cả cái dáng trầm tư của cậu tựa lưng vào khung cửa. Nhưng cậu nói tôi còn thiếu cái dáng cậu lén lút nhìn tôi và cả lúc thẫn thờ đứng chờ tôi khi chiều vừa tắt nắng. Cậu bảo tôi đã gửi thật nhiều nắng vào khung tranh của cậu. Tôi tự hỏi, liệu cậu có biết mình cũng đã thổi bao nhiêu gió vào những vần thơ của tôi không.

Chiếc xe đạp chầm chậm rồi lại bên cây bàng đối diện căn gác trọ của cậu. Yuri ngập ngừng bước xuống, nhường tay lái lại cho tôi. Những cành cây khẳng khiu khẽ rùng mình trong cái lạnh buốt đầu đông, rũ cả tuyết xuống hai vai Yuri. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên phủi nó đi nhưng Yuri lại giữ tay tôi lại. Cậu bảo đừng đuổi tuyết đi, cứ để nó tan ra và ngấm vào áo cậu. Mặt tôi đỏ bừng lên khi Yuri nói vì tuyết đã có vương mùi hương trên tóc tôi khi tôi tựa đầu lên vai cậu. Không ngờ người khô khan như Yuri cũng nói những câu lãng mạn đến thế. Yuri đưa tay chỉnh lại chiếc khăn len to cộ trên cổ tôi thật cẩn thận thay cho một lời chào tạm biệt. Cả hai chúng tôi đều ghét phải nói lời chào tạm biệt vì nó khiến tôi có cảm giác ngày mai sẽ không được gặp nhau nữa.

Con đường nhỏ của tôi hôm nay có những vòng bánh xe quay đều, có Yuri và bông tuyết vương trên tóc cậu. Tôi kẹp cẩn thận tất cả lại trong cuốn sổ thơ của mình.

-------------------

Yuri đạp thật nhanh khi hai chúng tôi vừa ra khỏi trường nhưng khi vừa đến con đường về nhà trọ, Yuri bỗng chậm dần. Cậu chắc chắn không mệt mỏi vì chở một đứa gầy nhom như tôi sau lưng đâu, chỉ là tôi biết cậu chưa muốn tạm biệt những áng mây vừa rong chơi về qua đây, tạm biệt những cơn gió buốt vừa vồn vã hỏi thăm cậu, tạm biệt những bông tuyết trắng vừa hồ hởi đáp xuống tóc cậu, và vì cậu chưa muốn chỉnh lại khăn quàng cho tôi quá sớm.

Chiều đông, mặt đường không ngập đầy màu mật ong, chỉ có tuyết trắng tinh, thi thoảng ánh lên khi một tia nắng hiếm hoi chiếu vào, lấp lánh như những viên ngọc. Tôi xà chân xuống cố chạm vào chúng, nhưng lớp tuyết mỏng dính sát mặt đường còn chân tôi thì quá ngắn, hậu quả là chiếc xe chao đảo một hồi.

- Làm gì thế! Nghịch à? - Yuri la lên

- Uh, nghịch đó! - tôi thích thú đáp.

Yuri bất ngờ thắng lại khiến tôi chúi người về trước. Tôi vội vã ôm lấy eo cậu để giữ thăng bằng.

- Mình xuống đi! - cậu bất ngờ quay đầu lại

- Hả?

- Mình dắt xe đi. - nói rồi Yuri bước xuống.

Tôi khó hiểu nheo mắt nhìn cậu.

- Thích về nhà sớm hả? - Yuri nhướn mày nhìn tôi

Tôi mỉm cười đồng ý. Đơn giản, tôi cũng muốn nhìn Yuri lâu hơn nữa.

- Nhìn này, hôm nay em và Yuri cao bằng nhau nhé! - tôi thích thú reo lên.

Yuri luôn chọc tôi vì sao lại lùn thế, khiến mỗi lần muốn tìm tôi sau giờ tan trường lại chẳng thấy đâu. Giờ thì tôi đang tung tăng trên vỉa hè để Yuri dắt xe dưới lòng đường.

- Sao em không viết thơ về mùa đông vậy Sooyeon? Tuyết đẹp thế này cơ mà! - Yuri hỏi, chân đá tung một nắm tuyết dưới đường văng lên không trung

- Đông lạnh lắm, tay em cóng lại, không viết nổi. - tôi đùa.
- Vậy nắm tay Yuri đi! Tay ấm rồi có thể viết đúng không? - Yuri buông một tay ra khỏi ghi đông rồi đưa về phía tôi. Cậu dừng lại, chờ đợi một sự sẵn sàng từ tôi.

Có kì quặc không khi tôi nói tôi và cậu chưa từng thực sự nắm tay, chưa từng ôm nhau và tất nhiên nụ hôn còn quá xa vời.

Tôi ngập ngừng đặt tay mình vào tay Yuri, những ngón tay cậu cong lại rồi từ từ ôm trọn lấy tay tôi, siết nhẹ.

- Tay em gầy như là cành cây mùa đông ấy! - Yuri vẫn khoái chọc ghẹo tôi bằng những
lời chê bai

- Yuri có biết vào đông thì ai là buồn nhất không?

- Ai vậy? - Không hiểu sao Yuri thoáng bối rối sau câu hỏi của tôi

- Là mấy cái cây này nè! - Tôi chỉ vào cây bàng chỉ còn trơ lại mấy cành khẳng khiu,

- Tại sao?

- Vì lá bỏ cây đi hết rồi.

Yuri đột nhiên quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi. Cậu im lặng. Bàn tay nhỏ bé của tôi được nắm chặt hơn.Tôi không chắc những lời nói vừa rồi của mình có tác động gì tới Yuri, chỉ thấy cậu thật lạ. Tôi nhìn cậu trong khi cậu mải mê ngắm con đường trước mặt với vẻ mặt mông lung đầy tâm trạng.

Hơi thở nhuốm khói của Yuri phả ra đều đều theo mỗi bước chân. Khói vờn lên gò má hây hây đỏ và cái chóp mũi đang khụt khịt của cậu. Khói bỗng làm nhòe hình ảnh cậu trước mắt tôi. Bất chợt tôi có cảm giác cậu không thật, mơ hồ như làn khói và có thể tan ra ngay như những bông tuyết kia.

- Sooyeon à! - giọng cậu nhẹ tênh

- Hả?

- Mai chúng ta đừng đi xe đạp nữa nhé. Đi bộ thôi.

- Đường xa lắm đấy!

- Chẳng xa mấy đâu mà. - môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Rồi cậu nhìn tôi, ánh mắt mong mỏi.

- Được thôi, nếu Yuri thích. Nhưng nếu em mỏi chân thì Yuri phải cõng em đấy nhé! - tôi cười tinh nghịch
- Yuri có thể cõng em đi bất cứ đâu. - Yuri chun mũi lên, ngúc ngoắc đầu làm điệu bộ đáng yêu khiến tôi bật cười.

Nhưng tôi cảm nhận loáng thoáng trong hơi thở vần khói của cậu hương vị của một lời hứa, một lời trấn an. Mà người ta chỉ làm thế lúc sắp chia tay thôi.

"Lá xa cành
Cây thêm lạnh
Nắng rời gió
Đông mong manh"

Tôi buột miệng tiếp tục câu chuyện cây và lá, bài thơ ngắn ngủi và có vẻ hời hợt ra đời. Nhẹ nhàng như làn gió vừa thoảng qua mặt Yuri. Nhưng lẩn trong đó hơi thở nặng trĩu của cậu.
..................

Yuri thắt chặt lại khăng quàng cổ cho tôi, rồi gôm bụi tuyết bám trên vai áo và tóc tôi lại. Cậu không vứt đi mà nhét nó vào túi áo ngực mình.

- Yuri cất em vào đây rồi nhé! - Yuri cười tươi tắn, mắt ánh lên rạng rỡ.
Tôi không biết mùa đông cũng có lúc nhiều nắng đến thế.

- Chỗ ấy ồn ào lắm! - tôi bĩu môn

- Sao vậy?

- Vì lúc nào cũng nghe tim Yuri đập như duyệt binh ấy!

- Vậy tốt rồi, Yuri muốn lúc nào em cũng nghe được tim Yuri đập như thế.

"Lúc nào cũng..." ư? Là tôi nhạy cảm hay thực sự Yuri đang muốn nói với tôi điều gì đó?

Con đường của tôi hôm nay có ánh mắt trìu mến lẩn trong hơi thở nhuốm khỏi của Yuri. Có chăng sự hoang mang đang nhen nhúm trong tôi?

--------------------

Yuri kéo tôi lại sát cậu khi cả hai vừa bước những bước đầu tiên trên vỉa hè. Hít một hơi thật sâu, cậu quay sang nhìn tôi, mỉm cười thật rạng rỡ. Có vẻ Yuri rất thích việc đi bộ thong dong như thế này. Cậu đưa tay chạm vào những cành cây trên đầu mình khiến tuyết vương trên đó rơi lộp độp xuống vai và tóc cậu. Tôi thích thú cười vang.

- Yuri là một người tuyết đen xì!

Tôi chờ đợi Yuri bĩu môi và trả đũa tôi. Nhưng cậu chỉ cười toe toét, đôi tay đang lén lút làm gì đó sau lưng.

Bốp! Một cục tuyết đáp thẳng vào người tôi, vỡ ra bắn cả lên mặt.

- Á! - tôi la lên và điều đó chỉ khiến Yuri bật cười nắc nẻ đầy khoái chí hơn mà thôi.

Tôi cúi xuống gom một nắm tuyết để trả thù nhưng khi ngẩng đầu lên thì Yuri đã biến đâu mất.

- Yuri à! Yuri! - Tôi gọi khẽ và thử tìm cậu đằng sau mỗi gốc cây, tay nắm tuyết đặt sau lưng để sẵn sàng tấn công cậu.

Cậu ấy trốn đâu rồi nhỉ? Tôi dáo dác nhìn quanh nhưng những dáng người lướt qua tôi đều không phải Yuri. Tôi bắt đầu hoang mang cứ như thể Yuri đang biến mất thật sự. Một màu trắng bao trùm với con đường hun hút bất tận trước mắt tôi.

- Yuri, trốn đâu thế? Không đùa nữa đâu? - Giọng tôi run lên khi gọi cậu thật lớn

Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài của tán bàng già trụi lá. Thình thịch, tiếng tim tôi đập át cả tiếng xe cộ huyên náo.

Bỗng mắt tôi bị che lại. Đôi tay trần mềm và ấm áp nhẹ lên mắt tôi và trải dài xuống hai gò má. Tôi thở phào nhẹ nhõm và cười thật tươi khi biết rằng đó không thể là ai khác ngoài Yuri.

- Ai vậy? - tôi trêu đùa

Nhưng thay vì trả lời ngay, Yuri cúi sát xuống và thì thầm vào tai tôi. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào hai vành tai tôi khiến mặt tôi bỗng chốc nóng ran lên kèm nhịp tim nhanh đáng sợ.

- Người duy nhất trên đời thấy em đẹp hơn hết thảy các vì sao
Người luôn lao đao mỗi lần em nổi giận
Người luôn lận đận mỗi lúc thấy em cười
Người chẳng bao giờ biếng lười nhìn em sáng tối
Người mà tim luôn mở lối để đón em vào
Nhưng cũng chưa lần nào nói với em ba chữ...

- Ya! Yuri học làm thơ con cóc từ bao giờ thế hả? - Tôi cười phá lên rồi đưa tay lên giữ chặt lấy hai tay Yuri, kéo xuống khỏi mắt mình. Tôi xoay người lại đối diện cậu.

- Nghe cũng có vần điệu mà. - Yuri bĩu môi phản đối

- Em phải chép lại mới được. Ôi Yuri biết làm thơ, một hiện tượng lạ đây! - tôi chọc

- Tất nhiên, có bạn gái là thi sĩ thì phải khác chứ. - Yuri hất mặt lên và cười toe toét - Nhưng bài thơ con cóc của Yuri chưa hoàn thành mà. Còn thiếu ba chữ.

- Gì vậy? - tôi biết tỏng đó là gì nhưng vẫn muốn để cậu tự nói ra.
Yuri lại cúi sát lại mặt tôi, hơi thở cậu mơn man trên gò má đang ửng đỏ của tôi.

- Em lùn quá! - Yuri thì thào nhưng cũng đủ khiến tôi nghe được.
Trước khi tôi kịp phản ứng, Yuri lại lỉnh đi thật nhanh một lần nữa.

- Ya, Kwon Yuri, ra đây nhanh lên! - tôi giận dỗi hét lên

- Jung SooYeon! - giọng Yuri bỗng vang lên sau lưng khiến tôi giật mình quay lại

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Yuri đang vòng tay thành một hình trái tim đặt trước ngực, môi cậu vẽ lên một nụ cười.

- Saranghae! - giọng cậu nhẹ tênh, chỉ như một lời thì thầm nhưng tôi chắc mình hoàn toàn nghe rõ từng chữ.
..................

Chúng tôi đan tay vào nhau và đặt trong túi áo khoác của Yuri. Ấm như một ngày mùa thu đầy nắng.

- Sao lúc nãy Yuri cứ trốn sau lưng em vậy?

- Vì... Yuri muốn...nếu em không thể thấy Yuri trước mắt mình, hãy quay đầu lại, Yuri
luôn ở đó. - Yuri cố diễn tả điều mình muốn nói thật văn vẻ

Lại một lần nữa tôi rơi vào trạng thái mơ hồ sau câu nói của Yuri.

Con đường của tôi hôm nay có lời tỏ tình thật dễ thương của cậu. Và cả một lời dặn dò kín đáo mà tôi lờ mờ cảm nhận được.

----------------------------

Tôi nghiêng người tránh một đợt gió nữa thốc vào.

- Đố em, gió đi đâu mà vội thế?

- Gió ...uhm...gió đi trú đông!

Yuri bật cười với câu trả lời ngớ ngẩn của tôi.

- Yuri nghĩ, gió đang đi tìm nắng.

- Sao Yuri biết?

- Vì nó đang lạnh cóng rồi!
Yuri cười toe toét rồi kéo tôi nép sát vào người cậu. Vòng tay của Yuri ôm tôi thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang hối hả trong lồng ngực cả hai.

- Thế vì sao nắng lại trốn gió vậy? - tôi hỏi

- Vì nó muốn biết gió yêu mình đến chừng nào.

Không hiểu sao khi đi bên tôi Yuri luôn biết nói chuyện lãng mạn đến thế. Cứ như thể thi sĩ thực sự là cậu ấy chứ chẳng phải tôi.


[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ