Author: cuncon2236
Summary: How can I let you go?
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Pairings: Yulsic&Sooyoung
Rating: K
Category: Uncategory
Status: CompleteLet You Go
Ký ức liệu sẽ như bầu trời sau cơn mưa, yên lặng rồi bừng sáng, hay sẽ là cơn gió, thổi tan mọi thứ, khiến giọt mưa còn đọng lại xiêu vẹo bên cửa sổ.
Ký ức sẽ khiến tôi buồn đau, nhung nhớ hay sẽ khiến em nghĩ đến tôi, mỉm cười giữa những ngày rất nắng.
1.
Lạnh buốt và mỏng manh, nếu mùa thu có nhân dạng, hẳn nó sẽ là em trong trí tưởng tượng của tôi. Và khi cánh cửa bật mở, em đến sau một cơn gió. Mùa thu của tôi vẫn mỏng manh, nhưng ấm áp đến kì lạ.
"Cô là Kwon Yuri." Em khẽ nói, bờ môi hơi rung lên vì lạnh.
"Phải, cậu là Jessica, bạn của Sooyoung, phải không?" Tôi bối rối, gạt đi lọn tóc loà xoà trước mắt.
...
Chấp nhận cuộc hẹn mà Sooyoung sắp xếp là điều đúng đắn nhất mà tôi đã từng làm. Khi ánh mắt em sáng lên tia nhìn lấp lánh, hay khi một vài cơn gió khẽ làm rối mái tóc em, và ngay cả lúc im lặng lấp đầy khoảng trống giữa hai chúng ta. Tôi có thể nghe trái tim mình rung động, rất khẽ.
Bấy nhiêu là quá đủ, để một mối quan hệ bắt đầu.
2.
Một vài lần thầm nghĩ, em đến bên tôi là nhờ Sooyoung, hay đó là một chuỗi những ngẫu nhiên, hoặc giả, lớn lao hơn thế, nó là định mệnh. Tuy nhiên những ý nghĩ như thế không tồn tại lâu, hoặc không có câu trả lời, hoặc bị bỏ quên sau những bận rộn của cuộc sống.
Mãi về sau này, khi thế giới xung quanh trôi rất chậm và màu cũng rất nhạt, tôi mới nhận ra lí do không quan trọng, vì cuối cùng chúng tôi vẫn là của nhau, ngọt ngào.
"Sica này."
"Sao hả Yul."
"Em có nghĩ Yul nên cắt tóc không, cái mái làm Yul khó chịu quá."
"Em không biết, Yul thì sao?"
"Không, chỉ là, nó làm phiền Yul."
Đối diện với tấm gương, hình ảnh của cuộc nói chuyện tối hôm qua khiến tôi có chút bần thần. Có cái gì đó khác, tôi không thể định hình, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua.
Mình phải cắt mái thôi. Tôi thầm nghĩ và giơ cây kéo lên.
Khi tiếng chuông điện thoại reo lên, và công việc dang dở giữa chừng. Tôi vẫn không nghĩ rằng những ngày sau đó, và sau đó nữa, tất cả những gì khiến tôi bận tâm là, mái tóc đã làm phiền tôi nhiều như thế nào.
3.
Có nhiều cách để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng cái cách tôi và Sica gặp nhau không thật đặc biệt. Có lẽ vì thế mà tôi luôn cho rằng mình có thể sống tốt dù không có em bên cạnh. Tôi biết mình yêu em, hôm trước, nhưng có thể kết thúc rất dễ dàng, trong ngày hôm nay, nếu em muốn. Sẽ coi nó là một ký ức đẹp, tôi luôn tự nhủ như thế nếu có một ngày chuyện của chúng tôi kết thúc. Một cuộc gặp hẹn, giọng nói rất ấm của em phần nào an ủi tôi, và nụ cười nhẹ nhõm khi ra về.
Không phải những đêm giật mình thức giấc từ ác mộng, cũng không phải những đêm khóc đến mệt nhoài rồi thiếp đi, chỉ để nhớ một điều. Rằng em, Jessica, đã không còn hiện hữu nữa.
Có một câu nói, rằng
"Không có sự ngẫu nhiên nào lớn hơn định mệnh, và khi định mệnh xảy ra, ta chỉ có thể chấp nhận với một nụ cười"
Tôi tự hỏi, liệu những người nói điều này với tôi đã từng mất đi một ai đó rất quan trọng chưa, và nếu chuyện đó xảy ra, làm sao họ chỉ có thể mỉm cười mà chấp nhận.
Vì tôi... đã không làm được như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES][ONESHOT] Yulsic
FanfictionSưu tầm Fic Yulsic, nguồn gốc từ soshivn. --- Vì cũng chẳng thể tìm lại những điều đẹp đẽ như khoảng thời gian rực hồng ấy.