Author: Kei
Pairing: YulSic
Rating: G
Disclaimer: They don't belong to me. They belong to each other.
Summary: 21 và 22.ĐuổiTheo Mặt Trời
21
22
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là 1...
Mùa đông năm 12 tuổi.
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên.
Giữa một trời rơi đầy tuyết trắng, cô gái ấy nở nụ cười trong veo, tinh khiết như những bông tuyết mịn màng và rực rỡ như ánh mặt trời. Đôi bàn tay cô nâng nhiu những hạt tuyết nhỏ xíu. Cẩn thận và tỉ mẫn.
Tôi ngây ngốc nhìn mãi cho đến khi cô ấy tiến lại gần chạm nhẹ vào chóp mũi bấy giờ đã đỏ ửng, tê rần của tôi.
"Này, cậu là ai vậy?"
Tôi giật mình, khẽ lùi lại vài bước. Tay chân cứng đờ không rõ vì lạnh hay vì cô bé đang đứng trước mặt.
"Sao không trả lời? Tớ tên Jessica Jung."
"Tớ...tớ là...Kwon Yuri."
Jessica nhìn tôi từ đầu xuống chân. Sau đó lại lia ánh nhìn từ chân lên đầu. Cô ấy lắc lắc đầu, mũi nhăn lại.
"Trời lạnh như vậy mà Yuri ăn mặc phong phanh quá đấy."
Vừa dứt lời, Jessica rút chiếc khăn choàng từ trên cổ rồi nhẹ nhàng choàng nó cho tôi.
Tôi im lặng. Ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô bé đối diện mình. Chẳng hiểu vì sao lòng lại ấm áp lạ thường.
"Cùng tớ chơi trò đuổi quanh mặt trời nhé?"
Thấy tôi nghệt mặt ra. Jessica lại cười rạng rỡ.
"Tớ và Yuri sẽ là hai hành tinh." Jessica vừa nói vừa chỉ về phía cái cây cao ở giữa sân. "Cây đó sẽ là mặt trời, chúng ta sẽ chạy xung quanh nó. Bây giờ Yuri nghĩ trong đầu một con số nhé. Khi tớ đếm đến ba cả hai đứa cùng nói. Ai có số nhỏ hơn sẽ là người đuổi, được chứ?"
Nhìn dáng vẻ Jessica nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt chờ đợi. Tôi nhịn không được mà thốt lên "Sica..."
"Huh?"
"Dễ thương."
Một màu hồng vựng lan dần từ má lên đến hai lỗ tai, Jessica khẽ cắn cắn lấy môi dưới, đầu cúi gằm. Cô ấy đưa tay lên chụp lại hai bên tai bấy giờ, theo tôi nghĩ, đã nóng hôi hổi. Jessica Jung thật sự rất dễ thương. Tôi chỉ khen một chút, cô ấy đã ngượng đến vậy. Nhưng được nhìn thấy biểu hiện này của Jessica chẳng hiểu sao tôi lại muốn trở nên dẻo miệng thêm một chút nữa.
"Tớ chỉ nói sự thật thôi. Sica đáng yêu mà."
Cô ấy đánh nhẹ vào vai tôi rồi lí nhí "Nhiều chuyện! Tớ bắt đầu đếm đó."
"1...2...3"
"21"
"22"
"Yuri đuổi nhé. Tớ chạy đây!"
Vừa dứt lời Jessica đã co chân chạy thật nhanh và cười lớn. Mái tóc đen mượt của cô ấy bay trong gió, cuốn theo mùi hương ngọt ngào. Tôi vừa đuổi theo vừa mơ màng ngắm nhìn nụ cười vui vẻ, rạng rỡ hơn cả ánh ban mai của Jessica. Trong lòng lại cảm thấy ấm hơn rất nhiều.
Trong kí ức của một con bé mười hai tuổi lúc đó, tôi nghĩ chắc hẳn tôi đã gặp được Mặt Trời của riêng mình.
..
.
Mùa xuân năm 16 tuổi.
Trên sân thượng của trường học, tôi đứng tựa lưng vào bức tường. Mắt hướng về phía hai người đứng gần ban công.
Mặt trời phía xa đang lặn dần, trải bóng hai con người in hằn trên mặt đất.
Còn Mặt Trời của tôi chắc có lẽ sắp không còn là của riêng tôi nữa.
Mắt tôi bỗng dưng cay xè, bỏng rát. Tôi cúi đầu, gắng gượng nhếch khóe môi nặng trĩu, cố nặn ra một nụ cười. Jessica bảo "Những khi buồn thì Yuri phải cười lên, như vậy sẽ khiến cậu khá hơn nhiều lắm." Ấy vậy mà tôi vẫn thấy cổ họng đắng nghét, buồng phổi như bị ai đó dùng dây thắt lại. Ngửa đầu ra sau, tôi cố hít thật sâu. Thật sự rất sâu. Khoảng trống trong lòng tôi, không ngờ, lại lạnh tê tái đến thế. Bây giờ chẳng phải đang là mùa xuân hay sao?
Tôi nhắm nghiền mắt, dùng răng cắn chặt lấy môi, vô thức tự cào lấy cánh tay trái. Nếu như những vết thương trong lòng cũng có thể liền da như vậy thì tốt quá.
Bỗng, một vòng tay choàng qua cổ khiến tôi bừng tỉnh. Mùi hương này, cho dù có cách xa vạn dặm, tôi cũng có thế nhận ra. Jessica dùng bốn ngón tay mở hai mí mắt của tôi lên. Cô ấy cười khúc khích. Lúc nào cũng vậy, khi đối diện với tôi, cô ấy luôn cười.
"Đang nghĩ gì vậy? Mặt Yuri khi cau có thật sự rất khó coi."
Vừa nói cô ấy vừa lấy hai ngón trỏ đẩy khóe môi của tôi lên.
"Như vậy phải đẹp không."
Jessica vui vẻ quay sang người đứng sau từ nãy đến giờ. Cô ấy choàng tay mình sang tay cậu ta rồi kéo lại gần chỗ tôi.
"Yuri. Tớ thành công rồi." Jessica mặt đỏ bừng, dụi mặt vào vai áo của cô gái kế bên.
"Xin chào. Tớ là Kim Tae Yeon."
Người bạn mới đưa tay ra. Tôi nhìn chăm chăm vào bàn tay của Tae Yeon. Cảm thấy mệt mỏi tưởng như sắp chết. Chán ghét vẻ mặt kẻ đối diện đến mức buồn nôn. Lúc này, nhận ra bản thân thật ích kỉ và xấu xa. Kim Tae Yeon vốn dĩ đâu phải người xấu.
Ít nhất là trong khoảng thời gian này.
Mãi cho đến khi Jessica ngước mắt nhìn tôi, hàng chân mày khẽ nhíu, hất nhẹ cằm ra hiệu cho tôi nắm lấy tay Tae Yeon, tôi mới hờ hững lắc lắc vài cái lấy lệ, lười biếng nói "Yuri. Kwon Yuri."
Jessica lúc này mới hài lòng nở nụ cười lần nữa. Cô ấy móc tay còn lại vào tay tôi. Kéo theo tôi lẫn Kim Tae Yeon đi tới một tiệm kem gần trường mà theo cô ấy gọi buổi ăn vặt này là "Để vun đắp tình yêu giữa Taeyeon-Jessica và xây dựng tình bạn giữa Taeyeon-Yuri."
Theo những gì tôi biết, chính xác hơn là những gì tôi luôn được nghe từ Jessica, Kim Tae Yeon thích nhất là kem.
Tôi đang lạnh như vậy còn có thể ăn kem hay sao? Sica à, cậu chẳng hiểu gì cả.
Là cậu hay là tôi ngốc đây?
Sica, đã sang mùa xuân rồi. Cậu có thể mang mùa đông ấm áp về cho tôi hay không?
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES][ONESHOT] Yulsic
FanfictionSưu tầm Fic Yulsic, nguồn gốc từ soshivn. --- Vì cũng chẳng thể tìm lại những điều đẹp đẽ như khoảng thời gian rực hồng ấy.