Tháng Năm Trở Lại

205 8 0
                                    

Au: Skyle

Title: Tháng Năm Trở Lại

Couple: Yulsic

Rating: PG-6

Summary: Sau khi chia tay, tôi vẫn sống. Khỏe mạnh. Vẫn có thể toét miệng cười mỗi lần bù khú vui chơi. Nhưng những kí ức vẫn đều đặn ghé thăm như một người bạn thân xa xôi lâu ngày không gặp. Tôi ôm chầm lấy, ghì chặt vào lòng. Thi thoảng cười ngây ngô. Thi thoảng giả vờ căm ghét. Thi thoảng giận dỗi. Và thi thoảng cảm thấy thoải mái khi để bản thân bật khóc. Không quá nhiều. Nhưng đủ để khiến lồng ngực đau nhức. Ra tôi vẫn còn nhớ.

Note: I hope you're happy, wherever you are

Tháng Năm Trở Lại

...

Thu. Mọi thứ cứ dìu dịu nhè nhẹ dễ khiến con người ta buồn bã và mệt mỏi. Tôi nhìn bức tranh nghuệch ngoạc được đôi ba nét đang nằm im lìm trên giá gỗ, chán nản, rồi lại bỏ ra lan can đứng. Những tác phẩm cứ thế mà dở dang. Có bức được vài đường cọ, có bức chỉ cần điểm xuyết thêm đôi nét vẫn bị xếp xó do tôi cảm thấy nó không thể trọn vẹn. Vài ý tưởng vụt đến trong đầu, rồi lại vụt biến hoặc phai nhạt dần mặc cho tôi đã cố vẽ thật nhanh. Điều duy nhất tôi có thể làm với hội họa mấy ngày nay là ngắm lại những bức tranh mình đã từng vẽ. Jessica còn để lại vài dòng ghi chú nhạt hay chữ kí trên đó. Mỗi khi nhìn chúng, tôi lại hình dung ra cô ấy đang ở bên trong tôi, thông minh và bình thản. Tuy nhiên, giờ đây Jessica muốn xóa bỏ sự cần thiết của cô ấy với tôi. Và tôi đang chờ đợi sự thỏa hiệp với bản thân rằng mình chấp nhận điều đó.

Gió se sắt thổi qua tán cây dương đào, xào xạc những tiếng khô khốc. Tôi chẳng làm được gì khác ngoài việc đứng nhìn ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn cao áp đang ngưng đọng giữa tầng không thẫm đen. Có lúc, mơ hồ, tôi ngỡ Jessica sẽ bước ra từ mảng bóng tối sót lại của khu vườn, ngước lên nhìn tôi. Vẫn ánh mắt và nụ cười đó. Nhưng không, chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt sượt về khiến nỗi nhớ cô ấy trong tôi trở mình nhức nhối. Không ngủ nổi.

...

Hạ hai mươi. Một ngày mà cái nóng hầm hập theo cơn ẩm xì sau mưa bám vào cơ thể khiến tôi phát cáu(!) Tôi tới phòng tập nhạc tìm Jessica. Bản Jazz kinh điển When your lover has gone vọng ra hỗn loạn và chua xót. Cô ấy đánh mất cái vẻ bình thản thường ngày, sự cuống cuồng, hối hả tràn về bủa vây lấy đôi mắt. Jessica thậm chí không nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn chăm chăm bên cây dương cầm cũ kĩ. Một giọt nước mắt trong veo khẽ rơi xuống in hằn vào tâm trí tôi suốt chuỗi ngày sau đó. Phải chăng cô ấy đã bắt đầu thấy sợ hãi những điều chưa thể đến và nuối tiếc cả những thứ chưa đi qua?

Hạ. Mưa bất chợt chen ngang màn nắng, vội vã và cuồng nộ. Jessica và tôi ngồi cạnh nhau trong phòng tập nhạc, thong dong để tiếng dương cầm len lỏi giữa âm thanh rào rào tràn đều của mưa. Chỉ hai chúng tôi. Chốc chốc cô ấy lại tóet miệng thích thú khi tôi đánh sai nốt nào đó. Còn tôi chỉ cười gượng. Có lúc tôi đã muốn bật dậy và bảo cô ấy hãy thẳng thắn, không cần giả đò trước mặt nhau như hai kẻ xa lạ như vậy. Nhưng rồi lại thôi. Tôi chọn cách giả vờ cùng cô ấy. Như thể cố để gió cuốn phăng nỗi hoang mang của cả hai hòa vào màn mưa, rơi xuống rồi vỡ vụn ra như những giọt nước kia. Nhưng chúng cứ thể mà âm ỉ ngấm vào rồi chảy trôi trong lòng đất ấm.

[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ