Tầng Trên Tầng Dưới

248 14 0
                                    


Author: 

Rating: G
Category: General
Couples: Yulsic
 

Đơn giản chỉ là một câu chuyện nhỏ của 2 con người cũng nhỏ đã tìm thấy nhautrong thế giới rộng lớn này :">

TẦNG TRÊN TẦNG DƯỚI

---------------------------------------------



Đêm đầu tiên ở chung.

- Để tớ ngủ ở sofa cho. – Yuri nhìn cái giường rồi quay lại cười hiền.

- Như vậy không hay lắm. – Jessica ái ngại.

- Không sao. Sofa phòng cậu lớn và mềm lắm, cũng giống giường mà.

- Nếu cậu không ngại, chúng ta....ngủ chung đi.


Sau một tuần ~

Chiều mưa. Hai người ngồi ngắm màn nước trắng xóa qua cửa kính thông ra ban công. Xoay xoay trên tay ly trà sữa ấm nóng.

- Thế gia đình cậu đều bên Mỹ hết à.

- Ừm, chỉ còn mỗi mình tớ ở đây. Tớ thích không khí ở Hàn quốc hơn. Mỹ với tớ có chút ồn ào và vội vã. Còn cậu ?

- Gia đình tớ cũng đều ở bên Anh hết rồi. Tớ ở Hàn quốc vì tớ....không biết tiếng Anh.

- .............. – Jessica tròn xoe mắt, chớp chớp nhìn Yuri.

- Đùa thôi. Lý do đó chỉ là một phần nhỏ. Tớ từ nhỏ đến bây giờ quen sống ở đây rồi. Tớ thích dạy những đứa trẻ hơn là qua Anh kinh doanh với cha và anh trai.

Mưa vẫn nặng hạt. Jessica khẽ co chân sát vào người một chút.

- Lạnh hả ?

- Ừm. Mưa từ sáng tới giờ vẫn chưa dứt.

- Qua đây ngồi chung, tớ ôm cho ấm.

Yuri dang hai tay mở rộng cái chăn đang quấn ôm lấy người kia. Jessica thoải mái ngả lưng ra sau dựa vào Yuri. Để mặc Yuri ôm lấy sức nặng của mình vào lòng.
Người ta hay nói ở chung với nhau rất khó. Nhất là con gái, nếu không xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ thì cũng là ngại ngùng, giữ kẽ với nhau.
Yuri đúng như Jessica cảm nhận, cô là người khá trầm tĩnh. Luôn tươi cười hòa nhã với mọi người nhưng nụ cười đó khiến người ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà không thể tiến gần hơn nữa. Hôm nay, cô đã mở rộng vòng tay sưởi ấm cho một người mới quen vài tháng.
Jessica mang tính cách thường thấy ở những nhà văn lãng mạn, yêu sự yên tĩnh, hay ở một mình. Cô còn không thích tiếp xúc quá gần người khác. Những ngày mưa thế này thì cô trùm chăn ngủ quên giờ giấc. Và hôm nay, con người thích ngủ ấy ngồi ngắm mưa, tán chuyện tầm phào với một người. Còn chui vào vòng tay ấm áp của người ta một cách rất là dễ chịu.

Họ ở chung hòa hợp đến lạ thường.

--------------------------------------------------




Jessica mấy ngày nay gần như không ngủ ngồi hoàn thành cho đủ chỉ tiêu và kịp thời hạn của nhà xuất bản giao hẹn. Nhà văn như cô bây giờ ngoài cảm hứng lãng mạn gì đó thì vẫn cần phải ăn cơm để sống, nên đôi khi cái nhu cầu sống thiết yếu đè bẹp cái tâm hồn nghệ thuật là chuyện thường.

- Ngoan, há miệng ra nào. – Yuri bưng tô cơm lại đút Jessica.

- Tớ không phải con nít nha. – Jessica càng ngày càng cảm thấy Yuri xem mình như những đứa trẻ mẫu giáo cô ấy dạy mà chăm bẵm. Làu bàu phản đối và há miệng ra ăn.

- Tớ không đem cơm lại đút thế này chắc cậu lại bỏ bữa nữa quá.

Yuri xem chừng Jessica nhai hết rồi lại múc thêm muỗng nữa. Cô phát hiện mỗi khi Jessica lao đầu vào làm là y như kẻ cuồng công việc. Làm đến bỏ ăn bỏ ngủ. Ly sữa cô pha để ở trước mặt cũng đã nguội lạnh từ lâu. Không khéo bệnh đau bao tử lại tái phát.
Có điều, đút cơm cho một người lớn ăn cũng khá thú vị.

- Há miệng ra ăn cái rồi làm tiếp, ngoan ngoan.

- Tớ đã nói tớ không phải con nít.
Vẫn ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Ừm, cơm ngon. Nói thêm là từ ngày Yuri dọn lên ở chung, Jessica không cần phải ăn cơm quán nữa. Dù nấu không đến mức như nhà hàng, nhưng ít ra nó vô cùng ngon so với cơm quán. Lúc này bệnh bao tử của cô cũng nhờ thế mà không tái phát nữa.
Tái phát sao được khi có người đem cơm dâng tận miệng thế kia.

Jessica ăn xong buông người ngã vào Yuri dựa dẫm. Thở không ra hơi.

- Sao vậy ? Cậu lại đau bụng nữa hả ? – Yuri vòng một tay ôm lấy Jessica, tay còn lại xoa xoa bụng.

- Không có, tớ mệt quá.

- Làm xong chưa ? Còn nhiều không ?

- Xong hết rồi. Tớ muốn ngủ Yuri.

- Còn sức đi lại giường không ? Hay muốn tớ cõng ?

- Yah, nhắc bao nhiêu lần tớ không phải là mấy đứa trẻ mẫu giáo cậu chăm mà.

Jessica đẩy vai Yuri ra, xiêu vẹo bò lên giường. Vừa nằm xuống là ngủ ngay. Yuri phì cười nhìn đống chăn cuộn tròn, cô quay đi thu dọn bãi chiến trường của Jessica. Giấy vụn, giấy nháp, ly chén, thước viết vứt linh tinh các loại.
- Mấy đứa trẻ đó cũng chưa được tớ đút cơm hay cõng đi ngủ đâu. – Cô lẩm bẩm.

[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ