Tan
Author: Pu
Pairings: Yulsic và một gương mặt mới nổi gần đây.
Rating: G
Category: Romance
Phải chăng là chỉ khi thấm chịu cái giá lạnh tột cùng.
Thì con người mới có thể vẹn toàn cảm nhận được thứ gọi là ấm áp.
Trái tim tổn thương.
Linh hồn vỡ nát.
Nhân sinh có chăng điều kì diệu.
Cho kẻ khốn khổ mang bên mình những tật nguyền tinh thần.
Ca cao ấm.
Que kem lạnh.
Vào mùa đông năm ấy.
Tan.
-Sooyeon, trên đời này, cậu là sợ nhất điều gì ? – Yuri âm trầm hỏi, với tông giọng nhẹ nhàng, cùng gương mặt ra chiều rất thoải mái nhưng lại thấy đâu đó tia nhìn thấp thoáng nét chờ, từ chính đôi mắt đen thẵm.
-Tôi tất nhiên là có tồn tại nỗi niềm sợ hãi – bỏ lửng câu trả lời vào thing không, Sooyeon chỉ im lặng ngước nhìn lên bầu trời cao trong xanh giữa cánh đồng cỏ lau ngập một màu nắng ấm dịu dàng. Đôi mắt khép hờ để bản thân thoải mái chìm ngập vào hơi sâu của thiên nhiên trong trẻo, rồi nhẹ giọng cất tiếng tiếp lời – Nhưng điều khiến tôi cảm thấy bị đe doạ nhất, chính là khi tận miệng nói ra cho người khác biết nỗi sợ hãi của riêng mình.
Đè nén cảm giác thất vọng vào một góc, Yuri mỉm cười, dịu dàng dùng tay vén một lọn tóc vàng phất phơ trong gió nhẹ của cô gái bên cạnh. Sooyeon quả thực là rất đẹp, nét thanh cao thuần khiết ấy như khiến cả con người vốn điềm đạm như Yuri trở nên chảo đảo đến khó tin. Ở bên cạnh nhau đã lâu, Yuri phần nào có thể đoán bắt tâm ý của Sooyeon, lời hỏi kia cũng chỉ là dư thừa, nhưng chủ ý là vẫn muốn để Sooyeon tự mở lòng mà đón nhận lấy sự quan tâm của người khác, và xem nó như một điều bình thường vốn dĩ bất kì một ai cũng được quyền đón nhận.
Đôi lúc với Yuri, Sooyeon vẫn là một điều gì đó mơ hồ, khi thật gần có hồi lại xa cách vô cùng tận, đến chẳng thể trông rõ, huống hồ gì nắm bắt, nhưng Yuri vẫn nguyện ý ở bên, dùng chính sự chân thành của mình để cảm hoà. Đôi lúc cũng chẳng thể hiểu, vì đâu con người vốn ấm áp dịu dàng như thế mà từng ấy thời gian qua lại có thể ở cạnh một kẻ chỉ luôn lãnh đạm, đối diện với cuộc đời bằng ánh mắt hờ hững cứ như thể mình không phải là đang sống. Kể ra, nếu không tình cờ bắt gặp hình ảnh một Sooyeon yếu đuối lặng lẽ rơi từng giot nước mắt thầm lặng như cam chịu, thì có lẽ đến bây giờ, ở bên cạnh Sooyeon lúc này cũng chỉ tồn tại duy nhất một khoảng mây mù trơ trọi, lạnh lẽo và u ám.
Cảm nhận hơi ấm cùng sự ướt át nơi cổ chân, Sooyeon nghiêng đầu nhìn xuống kéo theo cả ánh mắt của Yuri hướng về nơi ấy. Chú cún nhỏ thôi không đùa nghịch mà nhanh chóng chạy từng bước thật nhanh đến dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần như tuyết của Sooyeon. Cánh tay phải đang thả lỏng trên mớ cỏ lau cũng vô thức nâng cao, nhẹ nhàng chạm vào bờ lông mướt, khẽ vuốt ve tỏ ra yêu chiều cưng nựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES][ONESHOT] Yulsic
Hayran KurguSưu tầm Fic Yulsic, nguồn gốc từ soshivn. --- Vì cũng chẳng thể tìm lại những điều đẹp đẽ như khoảng thời gian rực hồng ấy.