Not Just You

103 1 0
                                    

Author: Pu
Tittle: Not Just You
Pairing: Yulsic
Rating: K+




NOT JUST YOU


Shot 1



Cuộc đời giống như một chiếc đồng hồ, mà ở đó con người luôn sống theo một cách vô tội vạ, cũng chẳng bao giờ ngưng nghỉ dẫu chỉ vài giây ngắn ngủi. Những tưởng nhịp sống sẽ trôi đi chậm lại đối với một chiếc đồng hồ hỏng, nhưng thật sự không phải thế, chúng sẽ sớm được sửa chữa hay thậm chí là vứt đi để thay thế bằng một cái khác tốt hơn. Và rồi, bánh răng thời gian lại được tiếp tục theo đúng cách mà nó vốn dĩ nên như thế.

Từ lúc xã hội nguyên thuỷ xuất hiện hình thức tư hữu, cũng là khi con người bắt đầu biết chà đạp lên nhau để sống còn, hay hơn nửa, là sự giàu sang. Đôi khi nhìn lại quá khứ, không ít người cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng vòng xoay lẫn quẩn giữa tiền tài - địa vị - lợi ích của bản thân lại mau chóng kéo họ về với thực tại, bỏ quên vào kí ức vô số những điều đáng trân trọng khác

Thời gian qua đi, có thể khiến yêu thương phai tàn. Điều đó không sai nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng, nhất là đối với những thứ tình cảm đã vượt ra khỏi rào cản tình yêu đơn thuần.





Yuri phóng nhanh chiếc Ferarri màu đen ra khỏi tầng hầm toà cao ốc. Cũng giống như bao người khác, cô gái này vẫn luôn bị ám ảnh bởi tiền tài và địa vị, ngay cả khi đã trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi của một công ti danh tiếng. Đã có nhiều lúc, cô dành riêng ra một khoảng thời gian nhỏ trong lịch trình bận rộn của mình để tự suy ngẫm về bản thân và những thứ đã qua đi. Nhưng việc đó chẳng kéo dài được bao lâu cả. Những âm thanh từ thực tại, đại loại như tiếng gõ cửa hay tiếng chuông điện thoại khô khốc luôn là thứ phá bĩnh chuỗi suy nghĩ hiếm có của cô.

Đèn báo hiệu chuyển sang màu đỏ, Yuri đạp nhẹ phanh, chiếc xe giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn. Cô gái ngồi bên trong gõ nhẹ ngón tay mình trên vô lăng trong khi phóng ánh nhìn ra phía ngoài cánh cửa kính đen thẳm, đâu đó trong cô cảm thấy con đường về nhà mà hằng ngày mình vẫn đi nay bỗng trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. Lạ chăng vì giờ đây Yuri còn có thời gian để ngắm nhìn chúng thay vì chìm ngập trong mớ suy nghĩ đầy tính thực dụng của bản thân ?

Đôi mắt cô chợt loé sáng như đã nhìn thấy một điều gì đó quý giá mà bản thân mình đã vô tình bỏ quên trong kí ức từ rất lâu rồi, cũng có thể là vì sự mâu thuẫn trong tâm trí khiến cô chẳng dám nhớ đến nó.

Ánh đèn chuyển xanh phả nhẹ xuống mặt kính, nhưng cô không vội vã đi thẳng hướng về nhà như thường ngày. Một buổi chiều thứ bảy đẹp trời, có lẽ Yuri không nên giam cầm mình cùng mớ tài liệu cao ngất trời xanh trong căn nhà lạnh lẽo đó.

Đôi bàn tay ngăm đen rắn chắc khẽ xoay nhẹ vô lăng sang phải.



Yuri đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, sau đó nhanh chóng xác định được khoảng trống để đậu xe. Cô đạp khẽ phanh rồi chầm chậm lùi vào chỗ đỗ. Cái khung chữ nhật được sơn màu vàng trên mặt đường nhanh chóng bao bọc lấy thân xe, tạo lập nên vị trí an toàn như một quy luật tự nhiên không thể nào phá vỡ.

Bước xuống xe, Yuri bắt đầu rảo bước vào công viên. Và khi nhìn ngắm những gia đình hạnh phúc xung quanh mình, cô không thể nào thoát khỏi sự ganh tị.



Hai mươi năm về trước. Gia đình Yuri và người ấy vẫn thường hay đến đây tổ chức những buổi picnic nhỏ. Vốn dĩ, họ đã quen biết nhau từ rất lâu, hai đứa trẻ lại cùng tuổi, do đó chúng rất thân thiết, đôi lúc lại hơn cả tình chị em ruột thịt.

Trong những miền kí ức xa xôi, Yuri mạnh mẽ của ngày hôm nay thậm chí còn thấp hơn cô bé tóc vàng mang dáng vóc tiểu thư đến vài đốt ngón tay, lại yếu đuối và hay bệnh. Nhưng cô bé thích điều đó. Vì những lúc như thế, Yuri luôn nhận được sự quan tâm từ ai kia.




Yuri dừng lại trước cái cây cổ thụ khi xưa, trông nó vẫn không đổi khác gì mấy, có chăng chỉ là những đợt thay lá theo mùa. Cô chầm chậm tiến đến gần hơn, xoay lưng lại rồi ngồi bệt xuống phần gốc đồ sộ. Vỏ cây sần sùi, khô cứng mặc sức giày xéo phần lưng áo vest đắt tiền, nhưng lạ thay, Yuri lại cảm thấy thật bình yên và ấm áp.



-Sica! Đợi tớ - Cô bé da ngăm nói với theo trong làn hơi thở gấp rút, sau đó chống hai bàn tay bé xíu lên đầu gối làm điểm tựa để có thể đứng vững. Cô bé tóc vàng dù rất mệt vì chạy nhanh nhưng vẫn quay lại, dìu cô bé kia đi cùng mình.

Cả hai đứa trẻ ngồi bệt xuống gốc cây cổ thụ to sộ, Yuri chậm chạp rút chiếc khăn trong túi quần để lau mồ hôi cho Jessica.

-Yul, tớ muốn trèo lên đó – Cô bé tóc vàng nói trong khi chỉ ngón tay mình lên một nhánh cây khá to ở phía trên. Có vẻ nó không cao lắm, nhưng vẫn là quá sức so với hai đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi.

-Không được đâu, cao quá à – Cô bé da ngăm bắt đầu nhõng nhẽo, Jessica chỉ im lặng nhìn mà không nói gì. Vài phút sau, cô bé đứng bật dậy, rồi bước đi thật nhanh như vụt chạy khiến Yuri phải đuổi theo đến vã cả mồ hôi.




Yuri ngẩn đầu nhìn lên, nhánh cây còn yên vị nơi đó, vẫn với kích thước to đồ sồ ấy. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn dẫu trải qua bao lần thay đổi của cuộc sống, hay những thăng trầm của con người Đại Hàn Dân Quốc.



Đến khi cả hai lên trung học. Trong một ngày đầu tuần, Yuri phải xin phép nghỉ học vì bị ốm. Sau khi uống thuốc, cô quyết định chợp mắt một chút trong khi chờ đợi Jessica đến thăm mình.



Vài giờ trôi qua thật nhanh, cho đến khi mặt trời đứng bóng trên cao.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Jessica tiến đến gần rồi ngồi lên một bên giường. Yuri mơ hồ tỉnh giấc khi cảm thấy những chuyển động của chiếc đệm. Cô nhận ra đó là Jessica, vì mùi hương của cô ấy, nhẹ nhàng và thân quen lắm. Nhưng Yuri không mở mắt, cô chỉ muốn trêu Jessica một chút.

Chỉ một chút thôi.

Jessica nắm lấy bàn tay bên phải của Yuri, khi không nhận được một dấu hiệu nào cho thấy rằng Yuri đã tỉnh giấc, cô bắt đầu cất tiếng, bằng giọng nói trong vắt, nhẹ nhàng như những giọt sương đêm.

-Yuri à! Những lúc cậu ngủ trông thật bình yên làm sao, nhưng tớ mệt mõi khi cứ mãi như thế này. Cậu giống hệt như một đứa trẻ, cậu khiến tớ có cảm giác như mình là bảo mẫu của cậu. Tớ không thích như thế. Đôi lúc tớ muốn được yếu mềm, muốn được nằm trong vòng tay che chở của cậu. Jessica Jung muốn trở thành đứa trẻ của Kwon Yuri. Cậu hiểu không ? Tớ muốn làm vợ của Kwon Seobang. Tớ biết là bản thân mình ích kĩ lắm, nhưng nếu cậu cứ mãi yếu đuối như thế này, mong ước của tớ sẽ không bao giờ thành hiện thực mất.

Jessica nhẹ nhàng buông cánh tay, cô đứng dậy kéo chăn lên thật ngay ngắn rồi ra về. Đến lúc này, Yuri mới mở mắt ra, một cảm giác nghèn nghẹn cứ dâng lên cuốn họng khi cô nhìn đến chỗ trống bên cạnh mình. Yuri quay sang ôm chặt mớ drap giường còn vương vấn hơi ấm của Jessica, cho đến khi nó ngụi lạnh hẳn.




[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ