Giữa Chúng Ta

77 0 0
                                    

Au: W

Title: Giữa Chúng Ta (không biết đặt tên gì @.@ )

Rating: PG-15

Giữa Chúng Ta

...

Mưa đã rả rích từ sáng sớm. Tầng không trên đầu thành phố như tấm màn xanh xám thanh tịch được dệt đều liên tục. Bên dưới, cả đô thị chìm trong khối mờ đục và ẩm ướt. Những ngày thế này, tôi tựa như một chiếc phi cơ cũ kĩ đang xoay tròn, lửng lơ giữa vùng thời tiết xấu. Chật vật, mù mịt, có thể rơi xuống và vỡ tan.

"Dễ hiểu..." - tôi tháo chiếc headphone xuống, phải cả năm phút sau khi bài hát được yêu cầu cuối cùng kết thúc. Thẫn thờ chờ những âm vang của nó tắt hẳn trong phòng thu tĩnh mịch.

"Khi nhận ra bản thân mình là đoạn kết trong câu chuyện của người

Một câu chuyện chỉ mình tôi không biết..."

Tôi vò nát tờ kịch bản một cách cay độc, quăng vào giỏ xách rồi ra về, quyết định kiếm thứ gì đó lót dạ.

Vừa bước ra khỏi phòng thu tôi đã thấy Jessica đứng đợi sẵn dưới hiên từ bao giờ. Cô hơi co ro vì lạnh nhưng vẫn đưa tay ra nghịch với mấy giọt nước rơi xuống từ mái vòm. Nhận ra tôi, cô ấy vẫy tay, đôi mắt nâu mở to chờ đợi. Cả gương mặt Jessica hút chặt lấy ánh nhìn của tôi; tựa hồ một cơn lốc vừa cồn lên, xoáy đều theo giai điệu của bản One Summer's Day, cuốn trôi tôi về thời khắc cách đây mười tám năm. Nhưng Jessica trẻ trung hơn rất nhiều. Tôi cất kĩ hai tay mình vào túi áo khoác trong khi Jessica có khuynh hướng nép vào người tôi khi bước đi. Nhỏ bé và mỏng manh. Nhưng vẻ lãnh đạm của tôi như một cái cây già cỗi, vươn những cành gai góc ra và che chắn lấy toàn bộ những gì bên trong. Tích tắc, nó khiến tôi cảm thấy mình như bị cầm tù và tội lỗi. Không nói một lời nào, chúng tôi cứ lẳng lặng băng qua quảng trường King George để tới China Town.

...

Quán mì còn mở. Bên ngoài, tấm bảng hiệu hình chiếc ống khói đỏ hồng sáng bừng lên như một ngọn lửa cứu rỗi giữa đại dương đêm đen đặc. Jessica tiến vào một bàn xa cửa ra vào, tách biệt hoàn toàn với đám thanh niên Úc đang rôm rả trò chuyện. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Chiếc khăn trải bàn vẽ hình một dòng sông băng đột nhiên bắt lấy ánh mắt của cả hai. Rồi cô ấy ngước lên nhìn tôi. Lạ lùng, nhưng tôi tin cô ấy cũng nghĩ giống hệt tôi lúc này. Giữa chúng tôi là một dòng sông băng. Chưa ai trong chúng tôi dám đặt chân lên, bởi nó có thể sẽ nứt toác ra và nhấn chìm cả hai xuống dòng chảy ngầm giá buốt đó. Dòng sông ấy đã đóng băng gần hai mươi năm. Hai mươi năm, Jessica ở bờ bên kia miệt mài tìm kiếm tôi như một thứ định mệnh tai quái hoặc giả chỉ để nói với tôi một lời nào đó. Còn tôi thì gồng mình trốn chạy ở bờ bên này.

Tiếng lách cách của đồ sứ chạm vào nhau. Cô bồi bàn đặt hai chiếc đĩa nhỏ, thìa, đũa xuống trước mặt chúng tôi rồi lặng thinh chờ gọi món.

"Một mì kim chi, cỡ nhỏ. Và... Yuri ăn gì?" - Jessica lên tiếng.

Tôi nhìn tờ thực đơn nhiều màu sắc một lúc lâu, rồi thứ gì đó như sự cô độc vừa đột ngột mở mắt, một chút thèm muốn sự ấm áp khiến tôi đưa ra quyết định không như mọi lần.

[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ