Author: delphinus
Rating: K
Category: General
Couple: YulSicChiếcBóng
Gió biển ào ạt thổi xộc vào mũi tôi một mùi vị thân thuộc.Mặn.
Mặn của biển.
Mặn của những giọt nước mắt cậu vô tình đánh rơi trên vai tôi trong cái nắng chiều hoe đỏ ngay chính bãi cát này.
Ước gì bốn năm trước, cái ngày mà tôi dứt áo ra đi cũng có bóng cậu liêu xiêu chạy dọc theo bờ đá, đôi mắt đăm đăm bám vào chiếc tàu đang dần khuất bóng, miệng thét lên bằng tất cả nỗi yêu thương,
...rằng mình sẽ đợi cậu.
Lúc đó, cái con bé tôi hai mươi tuổi đang đứng ngóng ở đuôi tàu cũng sẽ hét trả lại,
...rằng mình sẽ trở về, đợi mình nhé.
Chỉ là ước gì thôi, nhỉ.
Tôi trở về.
Bến vắng này vẫn không thấy bóng cậu.
Chẳng biết cậu còn quên tôi nữa không...
Chẳng biết cậu đã leo ra khỏi cái bể đau khổ đổ tràn những yêu, hận, thương, nhớ ấy hay chưa...
Chẳng biết....
...chẳng biết khi gặp lại cậu, trái tim ương bướng này của tôi có còn rạo rực cái thứ cảm xúc mà trước đây cậu chẳng bao giờ nhìn ra hay không...
. . . . . . . . . .
"Xem ai về kìa! Chà chà, cậu vào trong đấy làm người mẫu đấy hả?"
"Sống ở thành thị nên nhìn cũng đẹp hơn tụi này, há"
"Có định về luôn không? Ở đây giờ cũng nhiều cơ hội làm giàu lắm."
Bạn bè xúm lại quanh chiếc bàn quen thuộc trong quán cà phê cũ, nói cười rôm rả, ôn lại đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Chốn cũ. Người cũ. Và... cả tình cảm cũ.Tưởng như tôi đang sống lại những năm tháng của tuổi mười tám. Bảy đứa con gái ngồi đây, ai đó kể ra một câu chuyện tiếu lâm lượm lặt và cả đám ôm bụng cười khanh khách. Chỉ có cậu ngồi đó, khẽ xoay xoay chiếc cốc, mỉm cười bình thản như cô giáo nhìn lũ học trò nhỏ đang nghịch giỡn.
Tất cả đều như cũ nếu cái ánh mắt bâng quơ tư lự nhưng lấp lánh hạnh phúc của ngày xưa không thấm đượm một nét u buồn mòn mỏi.
. . . . . . .
Tôi rảo bước cạnh cậu, trên con đường lồng lộng gió cong cong ôm sát lấy bờ biển.
Vẫn như ngày xưa, cậu chẳng buồn nhìn qua kẻ đang đi bên trái mình lấy một lần.
Đầu vẫn khẽ nghiêng sang phải, như đang trìu mến ngắm khuôn mặt một ai đó.
Bàn tay phải vẫn ngượng nghịu vân vê gấu áo, như chờ ngón tay ai đó nghịch ngợm xỏ vào.
Tôi vẫn là chiếc bóng.
. . . . . . . .
"Đi ăn cơm chớ, bạn hiền?"
Tôi chào cậu bằng nụ cười tươi rói quen thuộc, tay lắc lắc hai phần cơm còn đang nóng hổi.
"Ừ, Yuri... ra bàn đợi mình một lát, sắp xong rồi."
Cậu đáp vu vơ đâu đó với cái kệ sách to đùng trước mặt.
Cậu mê sách, mê đến độ gom góp hết tiền bạc của nải để mua lấy cái tiệm sách nhỏ này.
Tôi lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, mặt hướng về quầy tính tiền.
Tay bấu chặt lấy cạnh bàn như ai đó vừa bước hụt một bậc thang vội vịn vào thanh gỗ, tôi nghe mình buột ra một thứ âm thanh chua chát chẳng chủ đích.
Truyện của nó, mấy quyển sách nó hay đọc.
Ở đó, trên giá sách phía sau quầy, cửa kính, khóa cẩn thận.
Cứ như ngày xưa,
Tôi ngồi đây, trên chiếc ghế này, một mình. Bên kia chiếc bàn rộng chưa đến nửa mét là một thế giới mà tôi không bao giờ len vào được. Thế giới của cậu và nó, trên chiếc ghế đối diện.
Nó đang chúi mũi vào mấy quyển truyện, tranh có, chữ có, kinh dị có, nhảm nhí cũng có.
Cậu và tôi sẽ chỉ chỏ gì đó vào quyển sách tham khảo vừa mới tìm được, nói qua lại với nhau vài câu.
Rồi có tiếng cười khúc khích vang lên. Cậu sẽ đánh nhẹ vào tay nó, mắng nó là đứa ồn ào, nhưng miệng lại chẳng giấu nổi một nụ cười ấm áp.
Tôi chưa bao giờ khiến cậu cười được như thế.
Chưa một ai khiến cậu cười được như thế.
Chỉ có nó.
. . . . . . . .
Bạn bè kể tôi nghe rất nhiều thứ, những thứ tôi đã bỏ lỡ suốt bốn năm qua.
Con nhóc YooHye đầu ngõ vì trượt đại học mà mém chút tự tử...
Thằng cha chủ tiệm thuốc tây duy nhất trên đảo hồi đó từng bị dân chúng bu vào dần cho một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội khoái 'hét' giá...
Mấy chuyện tầm phào...
"Trên đảo có thêm người điên đó nghen."
... điên... ừ... cũng sắp điên đây... thời buổi này ai cũng có thể điên hết...
"Ai điên?"
"Sica..."
Tầm bậy... đâu phải điên...
"...tuần nào nó cũng ra cái bãi khuất sau bờ đá đó, đứng cười sằng sặc, ai thấy cũng sợ"
... yêu đó chứ...
... chỉ là không ai thấy được nó của cậu đang ở đó thôi... nhỉ...
. . . . . . . .
"Mặt mình đáng sợ lắm à?"
"Gì cơ?" cậu hỏi lại, nhìn mông lung vào một thứ vô hình nào đó trên bờ vai tôi.
"Sao không nhìn thẳng mình mà nói chuyện?"
Tôi biết tại sao. Tôi chẳng cần hỏi, nhưng vẫn cứ hỏi.
Cậu không đáp lời tôi, chỉ cười, nghe buồn rười rượi như tiếng ai đó thở dài.
Tôi biết, tôi cảm giác được, rằng mỗi khi tôi quay mặt đi, mỗi khi tôi không chú ý, luôn có ánh mắt ai đó hướng về mình, ánh mắt ai đó đau đáu một niềm tuyệt vọng.
Những lúc như thế, tôi luôn cố tình vờ đi, mong cậu có thêm một khắc ngắm nhìn những điều mà mình tìm kiếm...
...cái dáng cao gầy
...khuôn mặt hao hao
...một chút trẻ con nghịch ngợm
Đến bao giờ, hở Jessica...
... đến bao giờ cậu mới nhìn ra dù chỉ một chút tôi trong chính con người tôi?
. . . . . . . . .
Tôi bắt gặp cậu trên bãi biển, cái chỗ mà người ta nói cậu hay đến đó và .. điên.
Mặt cát phía trước cậu ngoằn ngoèo những ký tự kỳ lạ mà thứ duy nhất tôi đọc ra được là tên nó.
Cậu đang viết lời tâm sự...
...hay đang xin lỗi đến lần thứ một triệu vì đã không ở đó, bên cạnh nó, ngay giờ phút này của bốn năm trước, lúc nó đang đếm ngược từng giây một trong cuộc đời...
Cậu khóc.
Không nức nở, không sụt sùi, không một tiếng động nào thoát ra.
Chỉ có nước mắt.
Tôi lướt nhẹ đến cạnh cậu.
"Ước gì mình không là Kwon Yuri, nhỉ."
Ước gì tôi chết đi, và cậu đau khổ,.......vì cậu yêu tôi...
Như thế tàn nhẫn quá chăng...
Hay là...
Ước gì... tôi chết đi vào ngày này của bốn năm trước...
...cậu sẽ ngồi đây, cùng với nó, nhớ về một người bạn thuở thơ ấu, buồn, tiếc... thế thôi.
Tôi mãi là chiếc bóng...
... tồn tại...
... mà cũng chẳng tồn tại...
. . . . . . . .
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES][ONESHOT] Yulsic
FanfictionSưu tầm Fic Yulsic, nguồn gốc từ soshivn. --- Vì cũng chẳng thể tìm lại những điều đẹp đẽ như khoảng thời gian rực hồng ấy.