Hẹn Em Ngày Đó

69 0 0
                                    

Category: Sến + Xạo

Couple: Yulsic, Yul và 1 anh đẹp trai nào đó


Rating: PG

Hẹn Em Ngày Đó

"Như một chiếc hộp cũ kĩ vụng về rơi xuống đất, những hồi ức ma mị đã ngủ yên bị xới tung.

...Rồi sẽ là sự an ủi?"

[1] Tai nạn

"Đó có thể là một liều thuốc đắng, nhưng tôi đoán bệnh nhân cần nó"




- Đặt xuống bàn được rồi!

Yuri hờ hững nói, mắt vẫn không ngước nhìn cho tới khi cô thư kí trẻ rời khỏi phòng. Với ngón trỏ và ngón cái, Yuri khó nhọc kéo lê xấp giấy về phía mình, ba ngón tay còn lại dường như bất động trong thinh không. Đã cả tuần nay cô không thể sử dụng chúng. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là dư chấn của vụ tai nạn, nhưng đó không hẳn là sự mỏi mệt các cơ khớp thông thường. Hai tháng sau cuộc điều trị thần tốc tại bệnh viện, cô trở về nhà, lao vào công việc chất chồng như thể chưa hề có một biến cố to tát nào vừa xảy ra. Tuy nhiên, một đêm, khi chỉ có thể ghì chặt cây bút bằng hai ngón, cô chợt nhận ra sự thay đổi kì dị: dường như xương tay của cô đang tan rã. Lớp da thịt bên ngoài không có bất cứ thương tổn nào, nhưng cô lại cảm nhận rõ rệt chúng chỉ còn như những cái vỏ rỗng.

Vỏ rỗng có thể che mắt được nhiều người...

"Bớt hoạt động vi tính, chơi thể thao, bổ sung vitamin D..."

Tấm phim chụp X-quang những đốt xương hoàn hảo và lời khuyên của bác sĩ vẫn không đủ thuyết phục cô rằng tất cả chỉ là ảo giác do làm việc quá sức. Yuri không bao giờ để mình lao theo những suy đoán cảm tính, cô luôn tìm ra lý do khách quan cho những quyết định của mình. Công việc yêu cầu thế. Nhưng từ sau vụ tai nạn, tâm lý cô đang chuyển biến theo chiều hướng ngược lại một cách đầy ma quái. Yuri tin thứ cảm giác rõ rệt như những dòng thông tin vừa được ghi hằn lên vỏ não: cô đang từ từ tan ra.

Chẳng bao lâu nữa cô sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Những đốt xương hoặc giả con người thật sự của cô...

[2] "Người lạ"

"Intimacy is a lie we tell ourselves"




- Em đừng làm việc khuya quá nhé!

Anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo len lên vai cô và đưa ra hai viên thuốc an thần nhỏ trong lòng bàn tay. Adam - người đã sát cánh bên cô suốt năm năm, người có thể bảo vệ cô khỏi cánh báo chí ruồi nhặng, vị hôn phu hoàn hảo được lựa chọn. Cô đáng ra đã kết hôn với anh nếu không có vụ tai nạn. Lễ cưới bị dời lại vài tháng, chờ Yuri bình phục hẳn. Một quãng thời gian không dài, nhưng đủ cho những xáo trộn tâm lí đang lờ mờ thành hình trong cô.

Yuri đưa cánh tay trái lên toan nhận lấy viên thuốc nhưng nó tê dại đến cứng đờ, không còn kiểm soát được nữa. Cô ngay lập tức đổi tay. Adam cười nhẹ mà không hề chú ý đến những cử chỉ khác lạ nơi cô. Yuri thoáng hụt hẫng, nhưng chỉ trong tích tắc. Thay vào đó lại là cảm giác nhẹ nhõm kì lạ. Cô chưa bao giờ trông đợi người khác sẽ nhìn thấu con người mình. Đó có thể là một điều nguy hiểm. Cô vẫn nghĩ càng bóc tách con người thật của mình ra khỏi cái dòng chảy hỗn loạn xung quanh bao nhiêu, cô càng cảm thấy an toàn, dễ dàng đứng vững mà quan sát, điều khiển nó bấy nhiêu.

Adam rời khỏi phòng, sự cô độc vừa bị ép chặt bật tung như một cái túi khí. Cô thở hắt ra. Thi thoảng, thứ cảm giác này vẫn nhói lên khi cô ở giữa đám đông. Nhưng như một nghệ sĩ xiếc đại tài nhất, cô đã giữ trái bóng "cô độc" nặng trĩu ấy thăng bằng trên mũi kim "công việc". Cuộc sống diễn ra rất chóng vánh. Cô không kịp tiếc nhớ những kí ức đẹp đẽ đến ma mị hay mơ màng tới những điều tốt đẹp kì diệu sắp xảy ra. Bắt đầu bằng nghĩa vụ, tiến tới bằng tham vọng, vượt qua bằng sự tự tôn. Xúc cảm dần bị mài mòn. Mọi thứ chỉ đọng lại và rửa trôi trên lớp bề mặt đã chai sạn với những xung động, va đập của cuộc sống. Không có gì đáng phàn nàn, cô hài lòng với vỏ bọc hào nhoáng mình tạo dựng.

Nhưng dường như...lớp vỏ ấy đang bị xâm thực dần từ bên trong.

Tiếng ting nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh mịch đủ làm Yuri giật mình. Có email mới. Cô click vào theo thói quen chẳng mấy thú vị.

Một địa chỉ lạ.


[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ