Khoảng Cách

77 1 0
                                    

Author: Bella29
Summary: trong tình yêu liệu có khoảng cách...
Pairings :yulsic
Rating :K+
Disclaimer :họ không thuộc về au
Category : romance,angst



KHOẢNG CÁCH

Tôi nhìn thấy...cánh đồng...Hoa vàng...chan hoà trong màu của nắng...Một cô gái...nổi bật trong chiếc váy hồng nhạt...Và cô ấy...






Tôi bước đi, lòng có buồn không? Tôi không biết, tôi chỉ cả thấy trống rỗng, mệt mỏi. Bước đi phía trước, em đang đứng, có đúng không? Ảo giác thôi! Không thể là em, vì em đi rồi, đi mất rồi! Không ở đây nữa đâu! Đừng tìm kiếm nữa, đừng khóc, đừng mệt mỏi. Làm ơn giúp tôi thoát khỏi cơn say này. Tôi khóc mất, khóc mất thôi...


Loạng choạng trong cơn say. Nỗi đau bỗng kéo tới. Đau quá! Thuốc! Đúng rồi! Tôi phải uống thuốc nhưng sao tôi phải uống thuốc? Vì tôi bị bệnh? Đúng, vì bị bệnh nên phải uống thuốc! Nhưng tôi bệnh về thể xác hay tinh thần? Thân thể và tâm hồn tôi kiệt quệ...


Cố gắng đứng dậy bước ra bếp, nước! Chết tiệt! Hết nước rồi! Tôi cần nước! Hình như vòng tay ai ôm tôi! Em sao? Không, ảo giác thôi; tôi nhớ em quá chăng? Aaaa, chết tiệt. Đừng nhớ nữa! Đúng rồi, tôi cần nước. Đúng rồi, giờ phải đi mua nước. Vớ lấy cái áo khoác, bước vội ra cửa.


Đau đầu quá; chắc do tôi đã uống quá nhiều...Chậc! Phải ăn gì đó, rồi mới uồng thuốc. Mình mà cảm nặng, em sẽ giận mình mất. Giận? Giận ư? Đánh rơi chai nước, lăn nhẹ. Không được khóc! Mình là Yuri mà! Không được khóc. Cuối người nhặt chai nước lên. Bàn tay ai? Em ư? Ngước mặt lên...Không ai cả ...mình tôi thôi!


Thở dài...Lại tiếp tục bước đi. Mà trước khi về nhà cũng nên ăn chút gì đó.
Bước nhanh vào tiệm ăn quen thuộc; ngồi chỗ quen thuộc; mọi thứ đều quen thuộc...nhưng thiếu vắng một điều gì đó?



-Hôm nay em đến ăn à, Yuri?

-Vâng.

-Vậy Sica đâu rồi? Dạo này không thấy em ấy?

-Cậu ấy...đi rồi.

-Hả? À...Ừn, chị xin lỗi.

-Không sao ạ. Cho em món như trước đi.

-Ừn, có liền.



Gắp miếng thịt cho vào miệng; cảm giác nhạt. Rồi đưa cánh tay phản xạ gắp miếng thịt đưa ra đối diện. Quên mất! Không có ở đây... Mình tôi thôi!


Rụt tay về, hụt hẫng chẳng muốn ăn nữa. Về thôi, ở đây tôi lại khóc mất...


Bước trên đường vắng. Bước chân nặng nề. Tay xách túi đựng nước...


" Leng keng!", kem? Tôi muốn ăn kem! Phải chạy nhanh đến chỗ bán kem.


-Cho cháu hai cây kem. Một chocolate, một vani.

...


-Của cháu đây!


-Cám ơn chú!


-Trời lạnh vầy, cháu ăn hai cây một lúc không sợ bị cảm lạnh à?


-Sao ạ?


-Chú chỉ sợ trời lạnh. Cháu chỉ nên ăn 1 cây thôi.

[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ