Hoàng Hôn Trong Mắt Em

70 1 0
                                    

Author: biqi aka haqu


Disclaimer: họ thuộc về nhau, chắc chắn và mãi mãi như thế. Cũng muốn thuộc về mình lắm nhưng chẳng được.


Summary: em sẽ lại nhớ những gì thuộc về chúng ta chứ? Một câu xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là đủ, nếu được xin em hãy níu giữ chúng lại.

Parings: Yulsic.

Rating: G


Hoàng Hôn Trong Mắt Em


Nắng.



Tôi thích màu vàng, nó thường óng ánh và gây cho người ta một cảm giác ấm áp len lỏi sâu tận vào tim.



Những giọt nắng vàng ươm lấp lánh bay nhảy, chiếu những tia nhìn đầy dịu nhẹ trên mặt biển. Gió thổi từng cơn, sóng vỗ nhẹ lăn tăn vào bờ cát, gợn nhẹ thôi, phải chăng lòng tôi lúc này cũng tựa hồ như những đợt sóng kia. Lăn tăn, bất định.





Thoáng chốc trong những phút giây này tôi lại nhớ về em, nhớ một vòng tay thanh mảnh, mềm mại cứ luôn muốn nắm lấy tay tôi không rời. Nỗi nhớ có thể cảm nhận được – rất rõ –nhưng cũng như nỗi ám ảnh, nó cứ giữ chặt lấy tâm can ta không rời. Hình bóng em, nó cứ lởn vởn không đâu đó trong tim tôi, tôi đã yêu em quá nhiều để rồi nó lại đau mỗi khi bóng hình tóc vàng vụ thoáng qua – nỗi đau cứa thẳng vào tim.


Nhắm mắt lại là em sẽ lại hiện về đây.



Nỗi nhớ trở thành nỗi ám ảnh.


Nỗi day dứt mãi không nguôi.


Tôi lại nhớ về em.



Lòng lại chợt nhói.



Em đã quên tôi rồi.


Không nhớ dù chỉ là một chút thôi.


Vô vọng.



Tất cả chỉ là một con số không to tướng.





***************************





- Cậu không nhớ gì về cậu ấy ư?

-..............


- Cậu ấy là bạn gái cậu kia mà.



- ............... - lắc đầu.


Hy vọng.

Nhưng rồi lại thất vọng.

Em không hề nhớ đến tôi.

Em quên đi tất cả mọi thứ giữa chúng ta.

Những kỉ niệm êm đẹp như thế.

Em có thể quên đi dễ dàng như vậy sao?




Ánh nhìn ngơ ngác, vô cảm đến kì lạ.


Ừ, tôi và em chỉ là hai người không quen biết.


Em không nhớ đến tôi.


Cũng tốt.


Em nên quên tôi đi, quên đi kẻ đã luôn khiến trái tim em đau đớn, quên đi kẻ không xứng đáng với em, kí ức về Yul chỉ khiến em thêm buồn đau mà thôi.


Như vậy càng tốt, quên Yul đi.


Đôi chân bước đi, ánh mắt thẫn thờ, mọi người đụng trúng vào tôi cũng chẳng gây ra chút cảm giác va chạm nào, tim tôi nó vẫn đập nhưng cảm giác được sống, được hạnh phúc đã trôi xa nơi phương nào?

Nước mắt lại chảy. Tôi đã sai rồi.


Giây phút đó tôi nên níu giữ em lại. tôi không nên để em ra đi thì chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Em sẽ lại yêu tôi và chúng ta sẽ lại yêu nhau đúng không?

Giá như lúc đó Yul từ bỏ tính ích kỉ của mình.

Giá như lúc đó Yul nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh của em lại.

Giá như lúc đó yul nói là yul muốn em ở lại.

Nếu thời gian chạy chậm hơn một phút thôi Yul sẽ làm tất cả.

Nếu vậy thì em sẽ không làm sao hết, em sẽ chẳng quên đi yul đúng không?

Nếu như vậy thì bây giờ Yul đã có em, sẽ lại được ôm em, xoa dịu đi mọi phiền muộn cho em.

[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ