Author: Immortal Pink
Rating: K
Couples: Yulsic, YoonSic
Category: GeneralLOVE REMAINS THE SAME
Tình yêu tựa vết mực xanh loang trong chiều hoang hoải gió...1.
Ban mai xanh xám. Cậu cầm bức ảnh vừa cắt từ tờ tạp chí quốc tế, đứng trước tấm bảng đặt đầu giường ngủ vốn đã bị choán kín những bức ảnh của cùng một người, tần ngần hồi lâu vì không biết đặt vào đâu. Người y tá già đẩy xe thuốc vào phòng cậu, lên tiếng gọi:
- Yuri, lại đây uống thuốc nào, đến giờ rồi.
- Vâng, bác chờ cháu tí xíu.
Cậu đáp lời vội vàng, kiễng chân thật cao, đặt bức ảnh lên chỗ trống ở phía trên cùng của tấm bảng rồi dùng chiếc đinh nhỏ màu vàng ghim lại. Đứng thêm một lúc nữa ngắm nhìn thành quả của mình, cậu mỉm cười ngây ngô rồi quay ra, bước thật nhanh lại phía người y tá:
- Cháu xin lỗi, để bác chờ lâu rồi. - Cậu nói, giọng điệu vui vẻ không thể che giấu.
- Chà, hôm nay vui nhỉ. Có chuyện gì đặc biệt sao? Nào, há miệng ra, ngậm cái này vào...
Miệng ngậm nhiệt kế, Yul không thể trả lời, cậu chỉ tay về tấm bảng, rồi đưa cho người y tá xem tờ tạp chí với lỗ hổng khá lớn. Tiêu đề của bài báo viết: Album thứ 3 của nữ ca sĩ nổi tiếng châu Á – Jessica Jung nhận được phản hồi tích cực của giới chuyên môn cũng như thính giả.
- À à, ta hiểu rồi. Là Jessica Jung của cháu ư?
Yul cười tươi, gật mạnh ra chiều ưng ý lắm.
Người y tá quan sát điệu bộ của cậu, không khỏi mỉm cười. Rồi sau đó lại bất giác nhớ đến thời gian hơn hai năm về trước, cả bệnh viện xôn xao vì tin nữ ca sĩ nổi tiếng trong ban nhạc YS đình đám vừa tan rã bỗng nhiên xuất hiện tại bệnh viện. Cậu mang theo một khoản tiền rất lớn với lời yêu cầu điều trị trong bí mật. Bà được nhận trách nhiệm chăm nom cho cậu vì lý do rất đơn giản, tuổi bà đã đủ lớn để không còn run lẩy bẩy hay đỏ bừng cả mặt mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu như mấy nữ y tá trẻ tuổi.
Yul là bệnh nhân ngoan ngoãn và kì quặc nhất mà bà từng thấy.
Trái ngược với sự lạnh lùng hay kiêu ngạo người ta thường bàn tán, sự thực tính tình của cậu rất tốt. Đối xử hết sức hòa nhã với mọi người, không bao giờ thắc mắc hay khó chịu về việc uống cả nắm thuốc vài bận mỗi ngày. Ngay cả khi bị những cơn đau tim đột ngột ghé thăm, cậu cũng tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Một tay nắm chặt tấm drap trắng, một tay nữa đặt lên ngực trái, cậu nằm trên giường, lặng lẽ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có những người điều trị cho cậu mới biết, sau mỗi lần như thế, tấm drap nhăn nhúm đến mức nào, nụ cười của cậu khó nhọc ra sao... Có lần thức dậy sau giấc ngủ mệt nhoài, nhìn thấy bà ở bên lo lắng, cậu đã cố gắng cười thật tươi: "bác đừng như thế, điều đau đớn nhất cháu đã từng trải qua được rồi, huống chi..."Còn kì quặc, là bởi có đôi lúc ở một mình, Yul cư xử rất lạ. Đã không ít lần bà bắt gặp cậu đứng thừ người trước tấm bảng chi chít những ảnh của cô gái tóc vàng có cặp mắt rất sáng với nụ cười xen lẫn chút muộn phiền. Cậu ngắm nhìn mải mê, đến mức không nghe thấy tiếng bà gọi, dù đã là lần thứ 3. Gió nhẹ len vào lớp áo rộng bao lấy thân hình ngày một gầy đi, vuốt ve khuôn mặt phảng phất sự buồn bã tựa thiên sứ nào đó bị bỏ quên giữa bầu trời.
Tim cậu có vấn đề, sớm muộn gì cũng phải phẫu thuật để mới có hi vọng sống. Nhưng đối với một người mang dòng máu hiếm, AB và Rh(-), việc tìm được một trái tim thay thế thật sự không phải dễ dàng gì. Trong năm thứ nhất, cuộc tìm kiếm gắt gao đã có đôi lần đem lại kết quả, thế nhưng lại đáng thất vọng. Những thông số đem ra so sánh không mấy khi trùng khớp hoàn toàn. Đến năm thứ hai, cậu nói với bác sĩ, hãy ngừng lại. Ông đẩy gọng kính, nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng:
- Cô muốn từ bỏ ư?
- Không, tôi không từ bỏ. Tôi sẽ tiếp tục điều trị mà.
- Nhưng nếu không làm phẫu thuật để thay thế, xác suất để cô sống tiếp thật sự... rất ít. Cô đã biết rồi. Chẵng lẽ cô muốn gắn bó phần còn lại của đời mình với cái bệnh viện này?
Yul trả lời ông, không vướng bận âu lo:
- Ở đây tốt mà, ông không thấy vậy sao? À, phải rồi, tôi quên mất – Yul vỗ trán sau đó chỉ tay về phía cửa sổ – từ chỗ này của phòng ông nhìn ra cảnh không đẹp bằng phòng tôi. Hahah, chỗ tôi còn thấy cả dãy núi chìm trong sương mù đấy... hôm nào đấy ông có thể ghé qua xem thử...
- ...
- Vậy nhé bác sĩ, tôi về phòng đây.
Cậu nhanh nhẹn đứng dậy, trước khi khép cửa phòng lại, cậu nhìn thẳng vào vị bác sĩ già, nghiêm túc nói:
- Ông biết không, tôi chỉ muốn sống những ngày cuối đơn giản và vui vẻ. Vì thế việc chờ mong một ai đó kết thúc sự sống của họ để dành lấy quả tim cho riêng mình, điều đó tôi không làm được.
Hôm đó trở về phòng, Yul còn nhớ mình đã nhẹ nhõm và thanh thản biết bao, hệt như có bàn tay vô hình nào đó nhấc tảng đá nặng nề bấy lâu đè trên ngực cậu quẳng đi đâu mất. Yul nhìn tấm hình của Sica rất lâu, một giọt nước nóng ấm lặng lẽ rơi xuống:
- Tớ đã quyết định đúng phải không? Nhưng, có lẽ sau này sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa rồi...
Sáng hôm sau cậu thức dậy rất từ rất sớm, thay một quần áo thực đơn giản, choàng khăn quàng to sụ che hết nửa khuôn mặt, đeo thêm kính đen và chiếc mũ len màu xám. Đứng trước gương, xoay sở thêm vài phút để chắc chắn với bộ dạng đó sẽ chẳng ai nhận ra mình, Yul rời khỏi bệnh viện.
Ngồi vào xe, cậu có chút lạ lẫm và bối rối. Cũng phải, đây chỉ là lần thứ hai cậu lái nó.Trước khi vào bệnh viện, Yul đã bán đi chiếc Audi quen thuộc của mình. Toàn bộ số tiền cậu tặng cho một tổ chức từ thiện, không đề tên người gửi. Rồi cậu chọn mua chiếc xe không có gì đặc biệt này, sau đó đi thẳng đến bệnh viện...
Yul bước vào một cửa hàng nhỏ nằm trên đường. Lúc thanh toán, trên hóa đơn của cậu gồm một tấm bảng, mấy hộp đinh ghim đủ màu và phần còn lại là vô số đồ liên quan đến cô ca sĩ nổi tiếng của nhóm YS - Jessica Jung. Cô gái đứng ở quầy thu ngân bắt chuyện:
- Cô thích Jessica ah? Tôi là fan của cô ấy đấy! Nhưng mà YS vừa tan rã mất rồi. Thật là tiếc quá đi...
Dưới lớp khăn choàng Yul không thể ngăn mình mỉm cười, cậu trả lời chân thật:
- Uhm... phải rồi, tôi rất thích Jessica. Rất thích...
Rời khỏi đó, cậu chạy xe thẳng về Seoul, đỗ xe ngay dưới khu nhà Jessica đang sống. Yul ngồi yên trong xe, bật một playlist yêu thích. Cậu nghe đi nghe lại nó đến lần thứ 9 thì một chiếc xe dừng lại trước lối vào chung cư. Cánh cửa bật mở, Jessica bước ra. Cô mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt người quản lí rồi bước vào trong. Gương mặt Sica trông có vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt sau đêm diễn khá dài. Phút chốc, trong Yul tràn lên một đợt sóng dữ dội tựa những ngọn triều dâng. Hai bàn tay cậu siết chặt trên vô lăng đến mức trắng bệch. Những cơn đau bắt đầu dội lên từ lồng ngực, cậu đưa bàn tay run rẩy lấy hộp thuốc trong túi áo.
Một viên, hai viên...
Đau đớn lui dần, chỉ còn lại sự trống rỗng choán đầy lồng ngực. Cậu hít một hơi thật dài, rồi nổ máy, cho xe chạy đi: "thế là đủ rồi, quá đủ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES][ONESHOT] Yulsic
FanfictionSưu tầm Fic Yulsic, nguồn gốc từ soshivn. --- Vì cũng chẳng thể tìm lại những điều đẹp đẽ như khoảng thời gian rực hồng ấy.