Ô Cửa Sổ

73 1 0
                                    

Ngày Hôm Qua

Title: Ô Cửa Sổ

Cat: Romace

Couple: Yulsic

Rating: G


Mùa thu của tôi bắt đầu qua khung cửa sổ.

Cơn gió chiều lộng vào phòng khiến tôi rùng mình vì lạnh. Chiếc áo khoác mỏng tôi mượn của Yoona chẳng giúp gì mấy. Chỉ là một cơn gió đầu thu mà đã khiến tôi chịu không nổi rồi. Có lẽ thu năm nay lạnh hơn mọi năm, tôi bào chữa cho sức chịu đựng mỗi năm một kém đi của mình. Yoona bảo do tôi cứ ngồi lì trên này không chịu ra ngoài bay nhảy, chẳng biết nắng ấm thế nào và gió mát thế nào. Mặc kệ, tôi vẫn thích ngồi trên này, bên cạnh những cuốn sách và trang vở. Tôi còn nhiều thứ phải học nếu muốn thực hiện ước mơ của mình.

Tôi đứng dậy để đóng cánh cửa sổ đang mở toang lại. Trong khoảnh khắc một cơn gió thoảng qua khiến tôi dừng lại. Lạ lùng. Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ buộc hờ hai bên dừng lại bên vệ đường, đối diện căn gác trọ của tôi. Trông em thật nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác dạ rộng thùng thình phủ ngang gối. Em dựng xe đạp lên rồi rồi xuống vỉa hè. Có thể em đang ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại trước mặt mình chăng. Chốc chốc, em lại khẽ mỉm cười. Tôi tự hỏi có điều gì thú vị dưới đó vậy. Tôi trở lại bàn học với cánh cửa chỉ mới khép hờ lại.

--

Mỗi lần Yoona bước lên căn gác của tôi nó đều mở toang cửa sổ ra. Nó cứ bảo tôi đừng nhìn thế giới bên ngoài qua tấm kính nữa vì mọi thứ có vẻ không thật và xa cách. Tôi mặc kệ, để nó làm gì thì làm. Có kính hay không thì nắng vẫn rọi vào bàn học của tôi được mà. Cơn bão nắng ùa vào, khỏa lấp căn phòng nhỏ bít bùng của tôi. Nắng tràn lên bờ vai tôi, chảy dài xuống những ngón tay mảnh khảnh của tôi, đùa nghịch ở đầu chiếc bút bi rồi rớt xuống trên những trang giấy. Cái hanh vàng của nắng phủ lên mực đen trên trang vở làm nên một sắc màu buồn bã nhưng thơ mộng. Cứ như một cảnh phim cũ kĩ về một người nghệ sĩ cô độc bên trang giấy ố vàng, loang loáng những dòng nhật ký. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình đủ tinh tế và nhạy cảm để viết nên một tác phẩm gì đó, dù chỉ là nghiệp dư. Tôi khô khan và chỉ thích bầu bạn với những con số.

Nhưng hôm nay, sự nồng ấm và thân thiệt bất ngờ của nắng khiến tôi cho phép mình có một chút lơ đãng. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài, xuyên qua lớp nắng mỏng vương đầy bụi bặm. Ô cửa sổ vô tình tạo thành khung cho một bức tranh thiên nhiên sống động trước mắt tôi. Tôi thích thú ngắm những chiếc lá bàng đỏ đang xoay tít trong gió. Chiếc lá vàng khô chao mình điêu luyện trong không trung trước khi tiếp đất tạo nên những tiếng xột xoạt vui tai. Một vài chiếc còn luyến tiếc rung rinh trên cành. Chúng đang chờ một cơn gió khác thì phải.

Tôi nhỏm hẳn người dậy khi thoáng thấy mái đầu nâu nhấp nhô qua khung cửa. Em dừng xe, vẫn đối diện ô cửa sổ của tôi. Em cười thật tươi rồi cúi xuống nhặt những chiếc lá bàng đỏ dưới lòng đường lên, xếp gọn lại trong giỏ xe mình. Chẳng hiểu em muốn làm gì với chúng, chỉ thấy có vẻ em rất vui và nâng niu chúng. Tôi mải ngắm nhìn em, cuốn hút và chân thật đến lạ. Trông tôi lúc này thật giống một thi sĩ nửa mùa vừa bị mê hoặc bởi một nàng thơ.

[SERIES][ONESHOT] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ