Author: Mình không tìm được tên bạn Author này.
Pairings: Yulsic
Rating: K+
Category: Romance, sad.- Khi ta chết đi ta sẽ ở đó phải không Yul? – cô nói hướng mắt lên nhìn khoảng trời bao la rộng lớn trên đầu mình.
- Ừ...
- Thế cậu có biết còn có cái gì cao hơn cả thiên đường không?
- Tớ không biết...
- Cậu đúng là đồ ngốc...*****************☼☼☼*****************
- Yuri unnie.
Cô gái trẻ chầm chậm xoay người lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói, cậu nở một nụ cười rất nhẹ với người con gái đang tiến về cậu nhưng rất nhanh lại xoay đầu mình về vị trí ban đầu, ánh mắt lại rơi vào những chậu hoa trước mặt mình.
Cậu bình thản dùng tay lau đi chút bụi còn sót lại trên phiến lá hình trái tim, một thoáng nhíu mày khi nhận thấy một chiếc lá đã bị chú sâu ngốc nghếch nào đó làm khuyết đi một phần. Tay cậu tiếp tục vân vê nó rồi đột nhiên cậu cúi xuống hôn nhẹ lên từng cánh lá.
Dù chỉ là một khoảnh khắc, rất nhanh thôi, dường như một giọt nước long lanh từ khoé mắt cậu dần rơi xuống.
........
Người con gái kia vẫn kiên nhẫn đứng chờ không một chút phật lòng khi cậu chẳng đoái hoài gì đến mình, cô đã thấy nó, giọt ấm nóng đó lăn trên gò má xanh xao của chị mình.
- Unnie!
- ...........
- Trời lạnh lắm, unnie khoác thêm áo vào này.
- ............
- Unnie đừng như vậy nữa có được không, làm ơn hãy quên nó đi!
- Quên? Làm sao để quên?
- Unnie...!
- Em vào trong đi, unnie muốn ở đây một mình.
Ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái kia, cô muốn cậu quên đi những ký ức đã qua nhưng dường như càng bước tới khoảng cách giữa cô và cậu bỗng chốc lại càng xa vời hơn.
Ở cậu luôn có một cái gì đấy....
Đẹp dịu dàng...
Đầy thanh khiết...
Nhưng man mác buồn...
Và chẳng thể chạm vào được...*****************☼☼☼*****************
Khu vườn chợt yên ắng đến lạ thường, gió đã thôi làm lá xào xạc những chú chim cũng bay đi tìm mồi, và nụ hoa cũng im lặng để bất ngờ tỉnh dậy lột xác.
Thoáng chốc trong những phút lúc tĩnh lặng thế này, cậu lại nhớ đến một người. Nỗi nhớ có thể chạm vào, rất rõ ràng đôi khi chỉ là thoáng qua cũng làm ta phải thẫn thờ, chìm vào chút hư vô nhất thời. Nỗi đau lại khác vốn dĩ cậu đã để nó lún sâu dưới vực thẳm của tâm hồn ấy vậy chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn cậu lại để bản thân lấn át lý trí, để lớp bụi ấy đột nhiên nổi lên giữa hố sâu thăm thẳm, trắng xoá một vùng rộng lớn trong tim cậu.
............
............
............
Cậu và cô gặp nhau không phải trong một khung cảnh mỹ miều như trong truyện cổ tích, cũng chẳng lãng mạn một lần khó quên như trong thơ ca, thậm chí còn bình thường hơn mức bình thường: căng tin bệnh viện quá đông và hai con người xa lạ bỗng dưng gặp nhau, ngồi cùng một bàn và chia sẻ cho nhau đĩa cơm cuối cùng trong ngày.
Và mọi chuyện đáng lẽ đã nhàn nhạt như thế trôi đi, hai người tạm biệt nhau quay về với quỹ đạo sống bộn bề của mình nếu như cô không vụng về làm người phục vụ đưa nguyên nửa bát canh thừa lên người cậu.
Vậy mà cậu chỉ rút khăn giấy lau, im lặng không hề trách móc câu nào lại còn nở nụ cười nhàn nhạt về phía cô. Mặc dù nụ cười đó chỉ vẽ ra trong một vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cô nhận ra cậu có một nụ cười rất ấm. Thậm chí đến tận sau này, cô vẫn không thể giải thích được sự ấm áp khác lạ từ nụ cười của cậu trong khoảng khắc ấy. Cô chỉ có thể gắn điều đó với liên tưởng của mình, về những cơn gió cuối mùa, lúc chuyển giao oi bức cuối cùng của mùa hạ và sự mát mẻ của mùa thu, lúc cô chưa kịp nhận ra sự có mặt của nó, thì nó đã bao quanh cô, thổi thẳng vào tận cùng trái tim, làm dịu đi mọi thứ xung quanh cô, đến nỗi cô như thấy rằng mọi ưu phiền trong cô phút chốc đều tan biến chỉ còn lại là sự thoải mái đến kì lạ.
Chính khoảnh khắc đó đã đánh sâu vào tâm trí cô, đến nỗi một khoảng thời gian rất lâu sau đó chính cô cũng không thể lý giải được điều kì lạ từ nụ cười kia mang đến tim mình, khiến nó trong vài giây ngắn ngủi đã đập trật mất vài nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES][ONESHOT] Yulsic
ФанфикSưu tầm Fic Yulsic, nguồn gốc từ soshivn. --- Vì cũng chẳng thể tìm lại những điều đẹp đẽ như khoảng thời gian rực hồng ấy.