Author: quynh290590
Category: General
Pairings: Yulsic
Rating: G
Giá đâu đó có người đợitôi...
(Mượn tựa đề tập truyện ngắn ' I wish someone were waiting for me somwhere ' - Anna Gavalda)
5 tháng trước, tôi bị mù. Một tai nạn xe hơi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác của tôi. Khối tụ huyết trên bề mặt nhãn cầu đã làm giác mạc trong veo của tôi mờ đục đi. Tôi không thể chịu được cả ánh nắng và ánh sáng, đứng dưới những luồng sáng chói chang, mắt tôi đau nhức khủng khiếp. 22 tuổi, vừa mới đặt chân lên con đường đời dài tăm tắp trước mặt với bao hoài bão và dự định, tôi chưa được chuẩn bị để bước vào một thế giới tăm tối mù loà. Không nhìn được tôi sẽ sống như thế nào, có thể làm được gì hay mãi mãi chỉ phụ thuộc vào người khác? Nỗi kinh hoàng như một dòng thác mạnh mẽ trút xuống đầu tôi, kẻ đang chơi vơi giữa hồ nước cuộc đời mênh mông rộng lớn.Suốt những tháng hè ấy, điều khát khao cháy bỏng của tôi là được nhìn thấy những khuôn mặt người, những cảnh vật, những chuyển động xung quanh. Trên truyền hình người ta cover điệu nhảy bạch tuộc bài hát Twinkle của nhóm nhạc TTS đang nổi đình nổi đám ra sao? Thiên hạ có đua nhau cắt tóc mái ngang và đem nhuộm đỏ rực như Tiffany hay không? Tôi mất khả năng và niềm vui nhìn vào ánh mắt người khác khi nói chuyện, một điều tôi coi là "chuyện đương nhiên" khi tôi còn sáng mắt. Tôi thèm được trao đổi tình cảm bằng ánh mắt biết bao, bởi vốn dĩ tôi không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc của mình qua lời nói và nét mặt. " Em có một đôi mắt rất xinh đẹp và cuốn hút, Jessica. " bạn trai tôi đã luôn tặng tôi lời khen ấy và những người tôi quen biết cũng thường nói điều tương tự. Tôi cứ nghĩ, tôi không còn là tôi trọn vẹn nữa khi đôi mắt đẹp cứ mãi khép chặt, khi tôi không còn thị giác.
*****
Trong những tháng ngày khổ sở ấy, Yoona – cô em họ thân thiết mà tôi thường gọi là Yoong, là chỗ dựa duy nhất của tôi. Sau khi phẫu thuật mắt, ba mẹ tôi đã lên đường sang nước ngoài tìm kiếm phương pháp chữa trị cho tôi, vì chẳng ai biết được rằng sau khi tháo băng mắt tôi có thể lành lặn hoàn toàn hay không. Yoong thường đưa tôi ra khỏi khung cảnh tù túng của 4 bức tường của căn phòng điều trị mỗi khi em ấy có thời gian rỗi sau những bộn bề việc học và làm thêm. Em hay đưa tôi đi dạo loanh quanh trên chiếc xe lăn, đâu đó gần bệnh viện, có thể là công viên hoặc quanh bờ hồ rộng lớn. Tôi thường phải gắn băng vào mắt và đeo kính râm để làm dịu đi cơn đau nhức khi phải tiếp xúc với ánh sáng chói chang. Vì lẽ đó, tôi thích được đi dạo ven hồ với nhiều bóng cây rợp mát hơn là ở công viên; phần khác là vì cảm giác mênh mông và không khí tĩnh lặng nơi hồ nước khiến tôi quên đi cuộc sống ồn ào, náo nhiệt xung quanh mà tôi chẳng thể nhìn thấy.
Dạo gần đây anh không còn thường đến bệnh viện thăm tôi như hồi một hai tháng đầu sau khi tôi gặp tai nạn. Liên lạc với anh là một điều khó khăn, những buổi hiếm hoi anh đẩy xe đưa tôi đi dạo hầu như đã không còn nữa. Bạn trai tôi có một cuộc sống đầy ắp những công việc, anh là phó giám đốc trẻ tuổi, tài hoa của một công ty môi giới bất động sản lớn. Tôi đã từng cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi có anh. Nhưng giờ đây trong nỗi đớn đau, cô đơn và tuyệt vọng, tôi lại cảm giác điều may mắn và hạnh phúc kia dường như không có thật. Tôi cần anh, tôi đợi anh từng ngày, nhưng bóng hình anh ở nơi đâu, tôi thật sự không biết. Tôi không phải là người hay suy nghĩ quá nhiều nhưng việc ngồi một mình trong căn phòng vắng, làm bạn với 4 bức tường không khỏi khiến tôi nghĩ vu vơ trong đầu, giá đâu đó có người đợi tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES][ONESHOT] Yulsic
FanfictionSưu tầm Fic Yulsic, nguồn gốc từ soshivn. --- Vì cũng chẳng thể tìm lại những điều đẹp đẽ như khoảng thời gian rực hồng ấy.