Facebook:iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 6:
Xin lỗi các bạn nhé,chương trước mình đánh nhầm DongHuyk thành Yun Hyeong.Thực ra ông chủ tiệm cà phê là DongHuyk nhá :)).
-Cái gì?Tôi sẽ là ông chủ kiêm bồi bàn,thu ngân,tạp vụ,dọn vệ sinh,pha cà phê tiện thể kiêm bảo mẫu của nhóc này á?
-Chuẩn rồi đó?
-Trời ơi tôi đã hi vọng cái gì thế này?Tôi không đồng ý,ít nhất anh cũng phải thuê cho tôi một bồi bàn kiêm tạp vụ chứ.
-Nhưng túi tiền bác sĩ của tôi eo hẹp lắm,tháng được có mấy đồng lương còi cọm.
-Còi cọm?Anh đùa tôi à,đừng tưởng tôi không biết anh là bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện Seoul nhé.
-Hì hì,tôi đồng ý,được chưa.
-Còn tiền lương của tôi.
-Toàn bộ phí điều trị của cậu.
-Còn tiền thuốc thang thì sao?
-Cái đấy cậu tự lo nha.
-Lo cái đầu anh ấy.
-Cậu có biết phí điều trị ung thư của cậu mắc lắm không hả?
-Tôi không làm nữa.
-Được rồi,được rồi,thêm 10% tiền thuốc nữa.
-Hừ,như vậy còn được.Mà anh giàu như vậy còn mở quán cà phê làm gì?
-Đây là do vợ tôi mở.
-Thế vợ anh đâu?
DongHuyk chưa kịp trả lời thì Chanwoo đã nhanh nhảu lên tiếng:
-Mẹ cháu bỏ nhà theo trai rồi.
-Cháu...cháu nói gì vậy?
-Hừ,bà già khốn kiếp đó bỏ lại hai bố con tội nghiệp bọn cháu tìm hạnh phúc mới rồi.
Tôi không biết nói sao chỉ đành quay ra nhìn DongHuyk ái ngại:
-Anh dạy trẻ con như vậy hả?
-Đâu có,đây là hiệu ứng truyền hình đó chứ.
-Có thật không?
DongHuyk gật đầu liên tục nhưng Chanwoo đã chỉ vào bố nó nói:
-Chính bố cháu dạy cháu thế mà.Lúc mẹ cháu bỏ đi,bố còn nói mẹ là người đàn bà ngốc nghếch không biết trân trọng bảo bối đáng yêu là cháu và người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ là bố cháu,đúng là chân dài,não ngắn,không,phải nói là hai bán cầu não trái phải chèn ép nhau mới "thông minh" đến độ như thế.Chứ người vừa có sắc,vừa có tài,có tiền như bố cháu và người tương lai sẽ có tiền,có tài,có sắc như cháu đi vòng quanh trái đất mấy vòng cũng không tìm được.Thế đó.
Nghe xong tôi cảm thấy mình còn tỉnh táo mà chưa ngất đi quả thật là có sức chịu đựng phi thường.Chắc thời gian sắp tới của tôi sẽ thú vị lắm đây.Tôi mỉm cười nhìn Donghuyk:
-Nếu ngày mai tôi đến đây mà chưa thấy bồi bàn đến thì tôi bỏ việc luôn.
-Cậu...
-Tôi chưa kí hợp đồng với anh đâu.Tạm biệt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã mấy ngày kể từ khi tôi bắt đầu làm việc ở tiệm cà phê "Handsome D" này rồi.Cả ngày tôi đều ở cạnh Chanwoo và June-cậu bồi bàn mới đến,làm rất nhiều chuyện thú vị nên cuộc sống vui vẻ hơn nhiều.Nhờ Chanwoo mà tôi mới biết lịch sử ra đời tồi tệ của quán cà phê này.Đúng thật là do vợ Donghuyk làm chủ nhưng mà chủ ý mở tiệm là của DongHuyk,anh ta muốn cả thế giới biết rằng mình rất đẹp trai nhưng không muốn để lộ ra cái tính thích tự sướng của mình.Như các bạn nghĩ "Handsome D" chính là "Handsome Donghuyk" đó.Trời ơi.Quán không đông khách lắm mà June rất tháo vát nên công việc của tôi cũng chẳng vất vả gì,chỉ tốn công trông coi thằng nhóc ChanWoo đến 8h tối bố nó đến đón về rồi đóng cửa tiệm.June rất ít nói nhưng hay cười,mà một khi cậu nhóc nói gì thì đều ngơ ngơ ngác đến tội.Bình thường trông có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng nhóc June rất thành thật và ngây ngô.Trải qua những ngày tháng cuối cùng thanh thản như thế này cũng không tệ.
Hôm nay ngoài trời mưa rất lớn nên quán chẳng có khách mấy.Trong cái không khí se se này không hiểu sao con người yếu đuối trong tôi lại trỗi dậy,bỗng nhiên tôi rất nhớ vòng ôm của người ấy,rất nhớ nụ cười ấm áp và đôi mắt biết nói đó.Tôi nhớ những ngày mưa thế này,tôi thường thích chui trong chăn lười biếng ngủ.Mỗi khi đến giờ ăn,Hanbin lại phải dỗ dành,mặc áo len trắng mà tôi thích nhất cho tôi rồi cõng tôi đến phòng bếp,dịu dàng gắp thức ăn cho tôi bởi vì anh ấy biết nếu anh ấy không làm vậy,tôi nhất định sẽ ăn qua loa để nhanh chóng lại chui vào ổ chăn.Sau khi để tôi ăn no căng ngồi trên ghế,Hanbin sẽ đi rửa bát.Dáng vẻ anh ấy khi làm việc nhà rất đẹp trai khiến tôi lần nào cũng say mê ngắm nhìn.Rửa bát xong,Hanbin sẽ lại bế tôi vào giường,hai chúng tôi nằm bên cạnh nhau,tôi vòng tay qua người anh ấy rồi chui tọt vào vòng ôm ấm áp của anh ấy cọ cọ khiến Hanbin cười khúc khích thơm lên trán tôi nói:
-Em trẻ con quá đấy.
-Hừ,anh cũng thích mà còn nói người ta.
-Anh chịu thua em luôn.
-Yêu Hanbin nhất.
-Anh cũng yêu Jinhwan nhất.
Nhưng bây giờ tôi đã không còn là người được đứng ở vị trí duy nhất trong trái tim Hanbin nữa rồi.Đau lòng quá đi.
Lúc tôi đang thẩn thơ nghĩ về quá khứ thì cánh cửa tiệm bị đẩy ra,một người bước vào,đó chính là người mà tôi đang nghĩ đến hiện tại:BI.Nhưng tôi không kịp mừng rỡ thì tôi thấy một bóng người theo sau anh ấy cùng vào,hai người đi rất gần nhau đến nỗi tôi cảm nhận thấy giữa họ không có bất cứ khoảng cách nào để tôi có thể chen vào.Phải rồi,giờ Hanbin là của Yunhyeong,không phải của Jinhwan nữa.Còn 13 ngày nữa thôi,đến khi phiên tòa ly hôn bắt đầu,sợi dây liên kết cuối cùng giữa tôi và Hanbin sẽ bị chặt đứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.