Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 35:
Tôi đã rời khỏi nhà của Bobby,cậu ấy không ngăn cản tôi,chỉ nói tôi hãy tự chăm sóc bản thân mình.Khi tôi rời đi,cậu ấy cũng không nhìn tôi một lần nào.Tôi rất hiểu cậu ấy.Cậu ấy không bao giờ muốn nhìn thấy con người tàn tạ kiệt quệ của tôi lúc này.Nhưng lúc nào cũng luôn quan tâm tôi,mỗi ngày cậu ấy đều đến trước khu nhà tôi ở trọ,không gọi điện cũng không đi vào,chỉ lặng lẽ chờ đợi tôi có thể thoát khỏi hố sâu thăm thẳm trong trái tim mình.Lúc nào cậu ấy cũng sẵn sàng đưa tay kéo tôi ra khỏi đó nhưng chính bản thân tôi không muốn thoát ra.
Bây giờ mỗi ngày tôi vẫn đến HansomeD những chỉ làm nửa ngày,June không còn ở đây nữa,tôi không biết cậu ấy làm gì,ở đâu nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn có bí mật.Mặc dù bất tỉnh ngay sau khi được giải cứu nhưng tôi nhớ rất rõ June lúc đó chính là người nổ súng cứu tôi.Tôi không biết cậu ấy tiếp cận tôi có mục đích gì không nhưng tôi biết những điều cậu ấy làm cho tôi,nhất định có một phần thật lòng.
Hiện tại mỗi buổi chiều tôi đều đi thăm Hanbin.Trước đây không ai cho tôi biết nhưng giờ tôi không thể để anh ấy cô đơn nữa.
Ngày hôm ấy sau khi ra viện,tôi lập tức rời khỏi nhà Bobby nhưng tôi không đi tìm nơi trọ,tôi đến nhà Yun Hyeong.Khi cậu ấy mở cửa ra nhìn thấy tôi đã vô cùng ngạc nhiên.Yun Hyeong vốn đã mảnh mai nay lại rất gầy,hốc mắt thâm đen dường như đã mất ngủ thời gian dài.
-Thế nào?Không chào đón anh à?
-Anh vào đi.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau,cảm giác vô cùng thân thuộc,những kí ức xưa cứ như dòng nước ấm ào ạt trở về khiến trái tim tôi thổn thức.Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Yun Hyeong.Cậu ấy có đôi mắt rất đẹp,lúc nào cũng long lanh ánh nước.Ánh nhìn của cậu ấy lúc nào cũng rất rạng rỡ,tươi sáng giống như ánh dương đầu tiên của buổi bình minh vậy.Nhưng đằng sau tôi nhìn thấy rất nhiều nỗi đau,rất nhiều vết thương chằng chịt,chồng chất lên trái tim kiên cường ấy.Là tôi,tôi chính là người ích kỉ nhất,là tôi lúc nào cũng nghi ngờ,không có cảm giác an toàn về mọi thứ.Chính tôi đã đẩy mọi người ra xa.Bởi vì tôi không đủ dũng khí tiếp nhận sự thật:
-Yun Hyeong...Hanbin,anh ấy ở đâu?
-Em không biết.
-Yun,anh hối hận rồi,rất hối hận ngày đó đã không cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ biết đắm chìm vào nỗi đau của chính mình.
...
-Nói cho anh biết được không?
-Jinhwan,không phải lỗi của anh.Tất cả là do Hanbin muốn chống lại số phận của chúng ta.
Yun Hyeong đứng dậy đi vào trong nhà đến lúc đi ra,cậu ấy nắm lấy tay tôi,đặt vào trong một vật gì đó.
-Khoảnh khắc cuối cùng anh ấy đã nắm vật này trong tay rất chặt,còn mỉm cười rất hạnh phúc nữa.Hanbin nói nếu anh biết,hãy đưa cho anh vật này,anh nhất định sẽ hiểu.
Khi tôi mở lòng bàn tay ra,bên trong là một ngôi sao giấy nhỏ bởi vì bị nắm chặt quá nên đã nhăn nhó không nhìn rõ hình dạng nhưng tôi vẫn nhận ra đó là một ngôi sao bởi vì tôi vô cùng quen thuộc với nó.Đó chính là ngôi sao thứ 366 mà ngày hôm đó tôi đã không thể nào tìm thấy.Khi tôi mở ra,bên trong,dòng chữ "mãi mãi bên nhau" đã bị gạch một nét thẳng dài bên trên.Nét gạch mạnh mẽ,dứt khoát nhưng có chút run rẩy.Tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ bị gạch đi,trong tim như bị khoét đi một nửa.Không còn mãi mãi bên nhau nữa,bên dưới có một vài kí tự nhỏ tí xíu nhưng tôi nhìn rất rõ ràng :Jinhwan hạnh phúc.Tôi không bao giờ nhận nhầm nét chữ người ấy.Hanbin đã hi sinh hạnh phúc của chúng tôi để tôi được hạnh phúc.Bất kể có lí do gì,anh ấy là người mong muốn tôi hạnh phúc hơn ai hết.Hanbin hi vọng suốt đời này tôi sẽ không biết được lí do anh ấy làm như vậy.Hanbin biết tôi có thể từ chối mọi thứ trừ mong muốn của anh ấy."Jinhwan hạnh phúc" đó là điều anh ấy muốn nhất và chỉ duy nhất.Tôi sao có thể phụ anh ấy được.
Bởi vậy,lúc ấy tôi không hề khóc,tôi đã cười rất vui vẻ,thật vui vẻ.Hanbin,anh có nhìn thấy không?Chẳng phải anh đã nói lúc em cười là dễ thương nhất hay sao?Tôi cẩn trọng gấp lại ngôi sao nhỏ,nắm chặt vào lòng bàn tay.
-Yun Hyeong,anh hiểu rồi,em yên tâm,anh sẽ không đi tìm hiểu lí do là gì nếu đó là điều Hanbin muốn.Cho dù trên thế giới này anh là người duy nhất không biết về chuyện đó cũng không sao.Anh nhất định sẽ sống vui vẻ.Hãy dẫn anh đi gặp anh ấy được không?
-Jinhwan...
-Anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.Em biết mà phải không?
-Jinhwan...
-Yun hyeong...anh ấy chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.
....................................................................................................................................
Giữa nghĩa trang vắng vẻ nơi ngoại ô,tôi lặng người trước gương mặt tươi cười trên tấm bia mộ lạnh giá.Mặc dù tôi đang cười nhưng lúc này những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má của tôi.Tôi đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Hanbin:
-Hanbin,anh có thấy không,em đang khóc bởi vì em rất hạnh phúc.Em Kim Jinhwam rất hạnh phúc được ở bên Kim Hanbin một lần nữa.Em là con người rộng lượng,không thèm chấp nhận những lỗi lầm trước đây của anh.Kim Hanbin,anh có đồng ý trở thành chồng em một lần nữa không?
...
-Anh không trả lời coi như là đồng ý nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanficĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.